Cho đến khi có tiếng bước chân phía sau, giọng nói cậu ghi nhớ suốt hơn 10 năm qua lại vang lên. Han Sunjung, người chủ của họ khi còn ở Bắc Triều Tiên, ông ta nở một nụ cười kinh dị, giọng nói vô cùng mất kiên nhẫnChẳng còn gì đặc biệt, chỉ có Jeon Jungkook lấy thân chịu đòn thay cho cô, chỉ còn Jeon Jungkook một mình chống lại 3 tên đô con, chỉ còn Jeon Jungkook chạy thoát với dáng vẻ đau đớn.
Trước mắt cậu là Kim Haemin đang loay hoay, khi chẳng biết đi đâu. Cho đến khi được Jungkook kéo vào một góc, hơi ấm nhỏ nhoi từ người cậu truyền sang cơ thể nhỏ bé. Kim Haemin khóc nấc khi nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu. Xong Jungkook cũng chẳng quan tâm, hỏi một câu
"Bọn họ theo dõi em từ khi nào?"
"Hơn...hơn 4 tháng rồi"
"Kim Haemin! Nghe rõ lời anh, chúng ta thoát rồi! Em phải đi thật xa, dù có như nào cũng không được quay về! Nghe không?"
Hai mắt cô mở to, nhìn Jeon Jungkook đang thở hổn hển căng dặn mình.
"Anh không trách em?"
"Chuyện gì?"
"Những chuyện em đã làm với anh"
"Nó không bằng việc anh liên lụy đến em"
Tại sao à? Vì năm đó vốn dĩ chẳng có cái tên Jeon Jungkook trong danh sách được đưa đến cô nhi viện. Nhưng anh em họ Kim đã giúp cậu khi Jungkook trốn thoát, đó cũng là lí do vì sao chúng lại tìm cô. Kim Taehyung vốn không bị liên lụy vì hắn lúc đó chẳng có gì, chỉ là một thằng nhóc mồ côi chuẩn bị ra khỏi cô nhi viện.
Còn Jungkook và Haemin thì khác, chúng tìm đến cô mục đích là để gặp được cậu. Cậu nhóc đã trốn thoát khỏi doanh trại năm đó. Jungkook luôn bị hắn ta nhắm đến, cậu thoát được là may. Nhưng ở hiện tại, Jungkook luôn phải đưa một số tiền cho con trai ông ta vào mỗi tháng để tránh họ tìm được Haemin.
Sau khi về lại nhà, Kim Haemin lập tức muốn sang thành phố khác học, nhận được sự đồng ý của bố mẹ, cô mau chóng tìm gặp lại Jungkook.
Bên trong quán coffee mang hướng hiện đại, ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang sang đường rồi bất ngờ mở lớn khi thấy thân ảnh ấy văng lên. Chiếc xe theo đó cũng biến mất, chỉ để lại cô với chất nhầy màu đỏ trên mặt đường
Lúc đó, chỉ có Jeon Jungkook la hét nhờ gọi cấp cứu, chỉ có Jeon Jungkook ôm chặt thân thể nhỏ bé trong lòng, chỉ có Jeon Jungkook bật khóc tức tưởi trước cửa phòng phẫu thuật khi trên người toàn là máu.
Khi biết được cô sẽ trở thành người thực vật, cậu đã quỳ trước nhà họ cả đêm mà chẳng ai biết. Cũng chẳng ai biết Jeon Jungkook đau lòng đến nhường nào khi chính bản thân là người gián tiếp hại cô em gái nhỏ.
Có thể tình yêu của họ là thứ tình cảm anh em trong sáng nhưng số phận của họ lại bị che phủ bởi lớp sương mù đày đặc. Jeon Jungkook như mất đi đứa em gái ruột của bản thân, khóc cạn nước mắt trước cơ thể đầy rẫy vết thương cùng dây điện chằng chịt
Rồi đến khi nhà họ Kim đón hắn về, Kim Taehyung như một ánh sáng mới, chói chang hơn và kéo người kia ra khỏi vực thẳm.
Nụ cười trong sáng như trước cũng quay lại, đầy ấp sự mong chờ và khát khao cho mối tình đơn phương dài đằng đẳng.
----------------------------------
Tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook đang gọt trái cây liền chạy ra mở cửa, nụ cười tươi khi gặp hắn liền tắt ngúm lúc người phía sau xuất hiện. Gương mặt mà cậu căm thù nhất, cơ thể như đóng băng, nghệch mặt ra nhìn họ cho đến khi Kim Taehyung lên tiếng
"Tránh ra!" Câu nói có phần quá khích khiến âm lượng to hơn hẳn, Kim Haemin từ trên lầu xuống liền chạy lại
Lực nhỏ kéo cậu vào một góc, khuôn mặt nhỏ cùng mái tóc dài đang đứng phía sau cậu liền không nhịn được mà lên tiếng
"Tại sao nó lại ở đây?"
"Haemin! Ăn nói cẩn thận, Mina lớn hơn em đấy? Mà tại sao cô ấy lại không được ở đây? Người không được ở đây là cậu ta kia kìa"
"Anh?"
"Thôi đi Haemin, cơm cũng xong rồi, chúng ta ăn thôi" Jungkook kéo cô vào bếp
"Sao lại nhịn được cơ chứ? Nuôi rắn, mà còn là rắn độc thì nguy hiểm lắm" Ấm ức dậm chân, cô gái nhỏ nhìn cô ả với ánh mắt khó chịu mà buông lời châm chọc
-----------------------------------------------------------
Love Kim Taehyung :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...