Chiếc xe mui trần phóng nhanh trong gió, người ngồi bên trong đã đi rất xa căn biệt thự kia. Jeon Jungkook nắm chặt vô lăng, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài."Xin lỗi mày, Jimin à"
"Haizz, dù gì cũng qua rồi, bĩnh tĩnh chút đi"
"..."
"Mày đã gặp Leo đúng chứ?"
"Ừ"
"Nó đến tìm tao ngay sau đó, chắc đang bị Yoongi cho một trận nhừ tử rồi"
"Là nó tự chuốt lấy, đáng lẽ ra nó không nên quay lưng với chúng ta. Trong một ngày đã giải quyết được 2 mối thù, đây là hên hay xui đây?"
Park Jimin khoanh tay nhìn về phía cậu, dáng vẻ ngông cuồng đến đáng sợ đó lại xuất hiện, ánh mắt Jeon Jungkook chỉ đầy rẫy sự khinh miệt, nhưng trái tim lại đau đến rỉ máu. Lòng tin của cậu đối với họ quá rẻ mạt, đối với họ nó chỉ là thứ dễ dàng lấy được rồi ung dung chà đạp nó.
Trong một ngày của 3 tháng trước, Jungkook đã vô tình biết được Choi Leo là người tiếp tay cho bọn chúng gây ra sự việc của 4 năm trước. Chỉ vì nó chỉ đơn thuần là ganh tị với cậu, Jeon Jungkook là ai mà có thể sống một cuộc sống tốt hơn nó, được biết đến và được tôn trọng hơn nó, vì sao dù đã cố gắng rất nhiều nhưng đặc quyền của cậu vẫn là tốt nhất, vì sao nó cũng ra sức theo đuổi nhưng cuối cùng Kim Taehyung vẫn chọn Jeon Jungkook.
Vốn dĩ nếu ngày hôm đó không có Ah Mina, hắn sẽ không nhận ra cái sai của mình, họ sẽ mãi mãi hận nhau đến chết. Vậy mà định mệnh vẫn chọn Jeon Jungkook, phá tan đi kế hoạch mà nó cố gắng xây dựng nên.
Nó chẳng có lý do gì để gặp Taehyung, đặc biệt là khi hắn biết rõ người đứng sau sự việc hôm đó. Ngày mà Jeon Jungkook như sụp đổ khi rơi vào tay kẻ thù
Chấp nhận vứt bỏ cái tôi, tính mạng để đến tìm Jungkook, van xin cậu hãy cho hắn một cơ hội, hãy từ bỏ ý định trả thù.
Cuối cùng thì người mà nó yêu vẫn đau khổ gào thét rồi ngất đi giữa cơn giông, trong khi nó thì chỉ có thể cố gắng thoi thóp để đứng dậy.
______________
Kim Seokjin hốt hoảng chạy đến đỡ lấy thân người đang vật vã trên đất. Đã hơn 3 tiếng trôi qua kể từ khi mọi chuyện kết thúc. Anh chẳng hiểu chuyện gì, sáng nay vì có việc đột xuất đã rời đi, sau khi xử lý xong vội quay lại thì đập vào mắt anh là cậu em trai, cậu học trò mà anh rất quý. Kim Taehyung cả người nóng ran, quần áo xộc sệch, mái tóc rối bời đã nằm giữa một mớ hỗn độn.
Trước khi vào đây, anh đã chẳng trông thấy ai. Bên trong nhà cũng không còn bất cứ một vết tích nào ngoại trừ chiếc vali của hắn. Linh cảm cho thấy rằng có chuyện không hay xảy ra, nhưng đây là ngoại ô, phải vào lại Seoul mới có bệnh viện.
Trước mắt, anh thay cho hắn một bộ đồ mới, để Kim Taehyung nằm trên băng ghế phía sau, rồi chườm lên trán hắn một miếng vải lạnh lái xe về Seoul bằng cách nhanh nhất có thể.
_____________
Hắn đã sốt cao đến mức mất đi ý thức, một cơ thể nóng ran, tay chân toàn bộ là vết bầm tím, gương mặt trắng bệt. Chỉ trong một ngày, người ban sáng vẫn cười nói, vẫn bày ra trước mặt anh một dáng vẻ hạnh phúc hiện tại đã tiều tụy như một xác sống trước mặt anh. Tình trạng của hắn bây giờ đáng sợ hơn rất nhiều so với lần đó.
Rồi hắn sẽ làm gì khi tỉnh dậy? Kim Taehyung sẽ không ngu ngốc mà làm điều dại dột chứ? Không đâu, hắn đã từng nói với anh là sẽ không bỏ cuộc cơ mà.
Vốn dĩ, anh đã xin nghỉ phép 1 tuần để chăm sóc cậu em trai này, nhưng vì trên trường có việc đột xuất khiến Seokjin bắt buộc phải lên đó. Trước khi đi đã nhờ y tá canh chừng hắn, đem đồ ăn lên khi hắn tỉnh lại, còn chu đáo gọt sẵn một đĩa trái cây để trên bàn rồi mới rời đi.
...
Kim Seokjin cầm tay kéo mạnh Jimin ra phía sau trường, gằn giọng
"Cậu đã hứa với tôi là không làm như vậy mà?"
"Ha, thầy nói gì vậy, tôi chỉ nói rằng sẽ cố gắng thay đổi Jungkook, nhưng thằng nhóc đó quá cứng đầu không phải sao. Với cả dù thế nào tôi cũng sẽ không phản bội nó, Park Jimin sẽ luôn ủng hộ nó đến cùng"
"Nhưng đâu nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy?"
Jimin khoanh hai tay lại, đi ra phía mấy cái bàn cũ đối diện, ngồi lên chúng với vẻ ung dung
"Tàn nhẫn sao? Thầy có biết tôi làm như vậy là quá nhân nhượng với nó rồi không? Nếu không vì Yoongi và thầy lên tiếng, tôi đã không ngăn cản Jungkook rồi vì ý định của nó là phá nát cái hôn lễ cơ mà, đây chỉ mới là cầu hôn. Nếu như để Taehyung hạnh phúc rồi đến phút chót thì thẳng tay ném nó xuống vực thì thầy nghĩ như nào sẽ đau khổ hơn chứ?"
"Các cậu vốn chẳng hề thay đổi, đáng ra tôi nên nói chuyện này cho Taehyung biết"
"Vô ích thôi, dù gì thì anh cũng chọn không nói rồi. Thôi, anh muốn làm gì thì làm, tôi không can thiệp nhưng mà tôi muốn nhờ anh chăm sóc cho nó tốt một tí, không thì Jungkook lại đau lòng mà không từ bỏ được mất"
"..."
______________
Love Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...