Trước mặt họ là cánh cổng to lớn của Jeon gia, một khu vực trồng cúc họa mi đã nở rộ những bông hoa trắng xinhThế mà khi cánh cửa trong được mở ra chỉ còn lại một người. Bà Jeon đang trong bếp còn anh Junghyun với ba Jeon thì lại đang cùng nhau chơi cờ ở phòng bếp.
"Con về rồi"
Chất giọng quen thuộc của đứa con trai cưng vang lên, cả nhà liền cùng quay lại. Nụ cười dịu dàng quen thuộc lại in hằn trên đôi môi của người phụ nữ trung niên, mái tóc nâu dài được buộc gọn và chiếc tạp dề đang đeo trên người.
"Kookie"
Bà nhanh chóng đi lại, ôm lấy bóng dáng bé nhỏ mà mình hằng nhớ mong. Công việc bận rộn khiến họ dù biết Jungkook đã về Hàn Quốc vẫn không gặp nhau thường xuyên được.
"Taehyung đâu?"
Ba Jeon bất ngờ hỏi khiến không khí im bặt, bọn họ tuy có chút ác cảm với hắn nhưng suy ra thì so với anh Junghyun cũng không quá khắt khe. Đặc biệt là khi Jungkook đã chọn quay về bên hắn, có thể nói như bắt đầu lại một cuộc sống mới vậy.
"Dạ..."
"Thôi, chắc thằng bé bận không đưa Kookie về được. Ta vào ăn thôi, mẹ vừa nướng bánh cho con đấy"
"Anh chẳng hiểu em nghĩ gì đấy? Tết mà cũng không đưa em về luôn sao?"
"Thôi nào Hyunie, con cũng tập thay đổi thái độ với thằng bé đi. Dù gì Taehyung cũng đã rất hối lỗi rồi"
Mẹ Jeon lên tiếng, sau đó liền kéo mọi người vào bàn ăn.
Jungkook lấy ra điện thoại, nhắn cho người kia một tin rồi vội cất. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ
"Kookie này, năm nay con lại không về chung với bọn ta à?"
Ba Jeon nhấp một ngụm trà, hỏi
"Con nói rồi, ở đó chẳng ai chào đón con, tại sao con phải về ạ?"
"Dù gì cũng qua nhiều năm rồi, theo bọn ta về đi con? Bà nội cũng yếu dần rồi, con không muốn gặp bà hả?"
"Bà ấy đâu muốn thấy con ạ? Con về đó chỉ toàn nghe mấy lời không hay, mọi người cứ về đi. Năm nay con sang nhà Taehyung chơi cũng được"
"Con cứng đầu thật đấy" Ông Jeon thở dài, nhìn cậu con út bướng bỉnh kia.
Thái độ kia không phải tự dưng mà có, Jungkook đối với gia đình nội chính là không thích. Mặc dù đối với bố mẹ và các dì bên ngoại vẫn rất ngoan ngoãn, lễ phép. Ông bà ngoại cũng rất thích cậu cháu trai này.
Còn lí do tại sao có cái thái độ thì phải bắt đầu từ khi Jungkook vừa nhận lại bố mẹ. Tết năm đầu tiên đón cùng họ, cậu nhóc 12 tuổi năm đó đã kinh ngạc đến mở to mắt khi nhìn thấy căn nhà khang trang vô cùng hoa lệ kia.
Khác với sự chào đón nồng nhiệt của họ dành cho anh Junghyun, đối với Jungkook là những cái nhíu mày khi cậu nhóc chẳng có tí phong thái của quý tộc, chẳng những vô cùng tầm thường mà còn lầm lì ít nói.
Người bà kia khi gặp lại cháu ruột bị thất lạc, khác với lời khen dành cho anh Junghyun, nó là những lời phê bình, chửi mắng khi em nhỏ mắc lỗi hoặc hành động không ra dáng của một thành viên trong gia tộc lớn.
Suốt nhiều năm sống ở Jeon gia, Jungkook chưa từng nhận được gì từ họ, dù là một cái nhìn bình thường chứ chẳng thể với đến một nụ cười từ họ.
Từ đó, thái độ của Jungkook đối với họ hoàn toàn thay đổi, ban đầu là lầm lì, ít nói, sau đó là tỏ vẻ khó chịu khi bị đặt điều và hiện tại là chán ghét đến mức chẳng muốn thấy mặt.
Một đại gia đình lại gọi chính đứa cháu ruột của mình là "đồ quê mùa", "không phép tắt", "côn đồ" hay tồi tệ hơn cả là "một đứa ngu dốt mang dòng máu họ Jeon".
Vậy nên, những năm gần đây, khi ông bà Jeon và anh Junghyun về Busan sẽ chẳng bao giờ thấy Jungkook. Con người cô đơn kia lại ở nhà một mình và luôn bắt gặp ông anh trai của mình tự phép quay về Seoul khi chỉ mới đi hai ngày, trên tay luôn là một thứ gì đó mua cho Jungkook và chỉ luôn có một lí do là có việc bận. Sau đó, Jungkook sẽ luôn thấy anh lớn bị ba mẹ trách mắng vì tự ý rời đi rồi người kia sẽ luôn quay lại cười lén với cậu. Thời gian mà gia đình họ về đó cũng rút ngắn đi từ 2 tuần xuống còn 1 tuần và ở hiện tại là 4 ngày.
Quay về Busan là việc mà ông bà Jeon bắt buộc phải làm, và cậu con trai cả kia sẽ luôn là lí do để họ rời đi. Jungkook là báu vật của họ, thứ mà đứa trẻ này luôn phải gánh trên vai, nỗi ám ảnh tâm lý kia và cả sự lạc quan đến khó chịu mà Jungkook luôn thể hiện ra. Tất thảy đều là lí do để họ càng yêu thương bạn nhỏ hơn, phá vỡ các quy định khắc khe trước đó chỉ để cậu nhóc kia luôn vui cười.
**
Bóng dáng quen thuộc xuất hiện kể từ khi bước vào trước đó một tiếng, khuôn mặt trắng hồng, má phính, môi căng mọng cùng chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh luôn là thứ mà Kim Taehyung yêu đến phát điên
"Sao anh ở đây?" Jungkook chạy lại
"Đợi em"
"Không phải em đã nhắn cho anh là em sẽ ở lại chơi chút rồi sao? Lỡ như em ở trong đó lâu hơn thì anh lạnh cóng luôn đấy à?"
"Đâu có lạnh chứ! Anh là gấu Bắc Cực mà"
"Gấu cái đầu anh! Giờ này còn đùa nữa hả? Mau vào xe đi"
Jungkook nhanh chóng đẩy hắn vào chiếc xe bên cạnh, máy sưởi liền được bật lên và một chiếc áo ấm đưa về phía hắn
"Có phải đợi em lâu lắm không?"
"Không lâu, anh sẽ đợi Jungkook mãi mãi mà"
"Mãi mãi là bao lâu chứ! Em không quan tâm, đừng có đợi em"
"Tại sao?"
"Em sẽ luôn ở trước mặt anh"
"Thật không?"
"Không chắc"
"Hả?"
"Em đùa thôi! Anh mau mặc áo vào đi"
Em có phải là đùa sẽ luôn xuất hiện trước mặt anh không? Đừng như vậy nhé? Anh sợ lắm...
----------------------------------------------
nhớ mấy b quá àa
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...