ep56

481 11 0
                                    


Kim Taehyung không nói dối, từ khi họ chuyển sang ở căn nhà này, những món quà bất ngờ luôn được hắn đem về sau mỗi buổi làm, dù có về sớm hay khuya vẫn có.

Một, hai, ba, rồi 4 tháng, gần như những món quà Kim Taehyung tặng đều rất được Jungkook yêu thích.

Hôm nay, như mọi ngày người kia quay về nhà với món quà trên tay. Không cầu kì hay đắt giá nó đơn giản chỉ là một thứ mà Jungkook rất thích.

"Jungkookie?"

Khác với mọi ngày, người nhỏ không chạy xuống đón hắn, Jungkook hôm nay đã bị kéo đi công tác đột xuất, tận khuya mới về.

Vừa nhắc, chiếc điện thoại trên tay hắn reo lên, vẫn là Jeon Jungkook và dáng nằm dài lên bàn gọi điện với hắn.

"Anh ơi.."

"Em đâu rồi?"

"Cửa hàng ở Incheon đang gặp vấn đề, đối tác yêu cầu được gặp trực tiếp để bàn bạc về việc công ty sẽ tổ chức một show thời trang nhỏ tại đó"

"Khi nào em mới về?" Để điện thoại lên chiếc bàn vuông, Kim Taehyung kéo mạnh chiếc rèm cửa

"Thật muốn ngắm cảnh và nhận quà từ anh"

"Anh chờ em"

"Haha, xong việc em sẽ về ngay!"

Tiếng gọi của thư ký nhanh chóng kết thúc cuộc gọi giữa họ, Kim Taehyung chẳng buồn cầm điện thoại lên nữa. Hắn đi thẳng vào bếp, kiếm gì lót bụng.

Vài tháng trôi qua, chứng đau dạ dày đã giảm hẳn do bị người kia ép buộc ăn uống điều độ, các chứng bệnh về tâm lý cũng được bác sĩ chuẩn đoán có cải thiện. Cơ thể cũng khỏe hơn hẳn, dù cơn đau từ chân vẫn đôi khi xảy ra nhưng chung quy là vẫn cải thiện.

Nét vui vẻ vừa rồi mau chóng bị 2 người từ hai nơi khác nhau vứt đi mất, Jungkook trở về dáng vẻ lạnh lùng, nét ngông cuồng hả hê hiện hữu rõ trong đôi mắt to tròn, nhanh đến mức người vừa bước vào phòng kia cũng chẳng biết Jungkook có vẻ mặt đó. Taehyung thì ngược lại, dáng vẻ vui cười kia bị giấu nhẹm đi, trái tim đập nhanh đến đáng kinh, như có một lực tay bóp lấy tim hắn.

Thú thật, hắn sợ, sợ khi chẳng biết mình có thể thay đổi họ hay không, sợ khi Jungkook đi xa sẽ chẳng quay lại lần nữa.

---------

Cánh cửa ban công chẳng đóng lại, người kia mặc trên người chiếc áo tắm trắng cùng mái tóc ướt bị rũ ngược ra sau, gió lạnh của tháng 12 len lõi từng ngóc ngách, tấm rèm trắng phía sau bị tung bay. Bên dưới là thủ đô hoa lệ, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi, gần như mọi người đều đang chuẩn bị tất bật để đón tết.

Kim Taehyung tất nhiên nhớ, thời gian này của 3 năm trước đã có người rơi vào vực thẳm trước sự tàn nhẫn của hắn như thế nào. Khi biết Jungkook sẽ quay về Hàn tạo bất ngờ cho mình, hắn vốn đã chuẩn bị để tạo bất ngờ ngược lại cho người kia.

Vốn dĩ, hắn đã chẳng nhớ gì về kế hoạch kia. Ban đầu là lợi dụng cậu để đến gần Ah Mina, sau này chính Kim Taehyung lại là người cắt liên lạc để Jungkook không phải suy nghĩ nhiều. Ban đầu là lợi dụng cậu để trả thù, cuối cùng lại dùng cái lí do chưa đến lúc để đắm chìm trong thứ tình yêu ngọt ngào mà hắn từng cho là vô vị.

Ngày hôm đó, giá như hắn ra khỏi nhà trễ hơn một tí đã không bị cô ta kéo đi đến chỗ Haemin, giá như hắn dời lại một ngày để gặp bác sĩ đã không có chuyện cắm đầu trong bar đến tối muộn. Kim Taehyung là không hiểu tại sao bản thân lại đắm chìm vào thứ tình yêu quỷ quái đó, chối bỏ tình cảm là thứ mà hắn chọn để che giấu việc bản thân đã xem người kia là một phần của cuộc sống. Là trách tại sao Jungkook lại để hắn đứng chờ hơn 2 tiếng đồng hồ mà lại chẳng thấy cậu ở sân bay, tại sao Jungkook lại không tìm hắn, nếu lúc đó thấy cậu, chắc chắn sẽ có một người chọn bỏ lại thù hận mà ôm chầm lấy bóng dáng thương nhớ.

Nhưng rồi, khi mọi chuyện đã vỡ lỡ, Taehyung mới nhận ra hắn không có quyền trách cậu, mới nhận ra bản thân không phải là thượng đế để người kia phải hiểu được những gì hắn nghĩ, nhận ra người kia đã dành rất nhiều thời gian cho sinh nhật của hắn. Jungkook đi rồi hắn mới biết tìm một người khó nhường nào, Jungkook đi rồi hắn mới biết người nhỏ đã phải đi tìm mình trong nhiều giờ liền để rồi tuyệt vọng đến nức nở khi nghe những lời đó. Kim Taehyung vốn không có quyền đó, kể cả nếu lí do hắn trả thù là đúng.

Giá như hắn hiểu cậu hơn chút, giá như hắn chịu suy nghĩ thêm một chút. Nhưng rồi làm gì có giá như? Đó là những gì hắn chọn, và hắn phải trả giá cho nó.

Kim Taehyung lúc đó chẳng biết suy nghĩ gì, khi nhận thức được đã thấy Jungkook từ xa đi lại, bên cạnh là Ah Mina. Dòng suy nghĩ lại lần nữa chạy qua, một chữ hận in sâu vào tâm trí khiến trái tim chẳng thể ngăn lại những lời nói đó.

Thật tàn nhẫn, tàn nhẫn khi sau đó hắn xem việc tìm kiếm và đem Ah Mina về nhà lần nữa là sự hành hạ đau đớn nhất của Jungkook. Lí trí liên tục thúc ép hắn phải khiến Jungkook đau khổ, phải làm cho Jeon Jungkook trải qua cảm giác của Haemin mà chẳng nhận ra bản thân hắn cũng không hề dễ chịu.

Kim Taehyung và Ah Mina cuối cùng chỉ là hai con người lợi dụng nhau để khiến Jungkook đau khổ, rồi cuối cùng lại nhận ra cả hai người họ đều bị hận thù che mờ mắt, hành hạ một con người vốn chẳng hề có lỗi sai.

-----------------------------------------------------

Nhớ Taekook qua

Taekook • ViolenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ