Chiếc rèm tự động mở, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào 2 người đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Jungkook vùi đầu vào lòng ngực hắn, tránh đi ánh sáng khó chịu kia."Jungkookie ơi? Đã 7 giờ rồi"
"Hôm nay là ngày nghỉ mà ạ..." chất giọng ngọt dịu xen lẫn ngáy ngủ vang lên, vòng tay ôm hắn cũng siết chặt hơn chút
"Có quà cho em, chúng ta cùng đi xem"
"Lát đi ạ, em buồn ngủ quá..."
**
Bạn nhỏ nhăn mặt, cố mở ra đôi mắt to tròn, cau mày chất vấn
"Nè nè, anh làm gì đó"
Bàn tay trên eo cậu chẳng chịu dừng lại, cứ liên tục sờ mó khiến cơ thể dần mẫn cảm hơn, thật sự là cậu thấy nhột lắm đó. Tiếng cười khúc khích vang lên khi Kim Taehyung dùng ngón trỏ xoa tròn một chỗ, cơ thể lập tức uốn éo né tránh
"Nhột em"
"Em có dậy không hả"
"Đừng mà, em buồn ngủ.."
"Vậy thì anh sẽ thoa mãi luôn!'
Lực ngón tay dần mạnh hơn, Jungkook ngồi bật hẳn dậy, chu môi
"Anh ăn hiếp em đấy à, em méc mẹ đấy"
Hai mắt hắn mở lớn rồi cười thành tiếng, câu này của Jungkook sao nghe quen quá. Thân hình to lớn nhanh chóng che đi ánh sáng từ cửa sổ, ánh nhìn tràn đầy ý cười
"Vậy thì không tặng quà nữa"
Jeon Jungkook mếu máo, môi bĩu dài ra tỏ ý tuổi thân
Bất ngờ, bờ môi căng mọng nhanh chóng bị ngậm chặt rồi kéo vào cơn day dưa, sự tấn công bình ổn của Taehyung nhanh chóng được đáp lại, đến khi người nhỏ vỗ mạnh vào lưng mới chịu dời ra. Jungkook liền ôm ngực thở dốc, người kia thì bật cười khoái chí.
Cánh tay vươn ra câu lấy cần cổ nam tính, Jeon Jungkook leo hẳn lên người hắn, nhắm chặt mắt, giọng mè nheo
"Bắt đền Kim Taehyung rút hết sức lực của em rồi, bạn phải nhanh chóng hầu hạ em đền bù đi, không là em sẽ giận đấy"
Trong phút chốc, Kim Taehyung quên mất con người này rất ngông cuồng, đanh đá, mà thay vào đó là bạn nhỏ bám chặt lấy hắn mè nheo được cưng chiều như chú mèo nhỏ
"Này, có phải anh đã rơi vào ảo giác mãi mãi rồi không Jungkook? Em lạ quá đi" Hắn bước xuống giường, ẳm cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh
"Xùy, anh không thích em như này sao, mốt em sẽ không thèm làm nũng với anh nữa"
"Không phải, anh chỉ sợ mình thật sự gặp ảo giác"
Bất ngờ, cơn đau âm ỉ từ vai kéo đến, Jungkook nhả răng ra khỏi hắn
"Sao em cắn anh??" Kim Taehyung thả bạn ngồi bên thành rửa mặt, nhăn nhó
"Đau hả"
"Sao lại không đau chứ!!!" Hắn cau có, tuy vậy tay vẫn đưa ra bôi kem lên 2 chiếc bàn chải đôi
"Anh đau thì tất nhiên không phải ảo giác rồi!" Khuôn mặt Jungkook trông vô cùng đanh đá, cậu híp mắt lại, mỗi bĩu ra
"Không thương em nên mới không tin em chứ gì!" Cái đầu tròn quay hắt sang một bên, tỏ vẻ giận dỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...