Hôm nay là ngày xuất viện của hắn, Kim Taehyung quay trở về căn nhà quen thuộc.
Mùi hương của thuốc sát trùng ám ảnh hắn cả tháng trời vẫn còn vương vãi. Căn nhà sạch sẽ, bóng loáng và chẳng có một bóng người.
Bên trong phòng cũng chẳng còn bất kì món đồ nào của Jungkook. Thật nực cười, đáng ra người rời khỏi đây phải là hắn. Căn nhà này là của cậu, tài sản thuộc về cậu cơ mà?
Ngắm nhìn căn nhà này, nơi mà hắn luôn cố gắng để lại thật nhiều kỉ niệm tươi đẹp. Nơi mà hắn luôn sống trong lo sợ, che giấu thứ cảm xúc ấy bằng những lời nói như cố ý chấp vá lại sự thật đau lòng
Có một điều mà Jungkook không biết là mọi kế hoạch của cậu hắn đều biết cả. Chỉ là hắn cho rằng đó chỉ là lời nói đùa của cậu, tự che mắt bản thân để rồi lao vào vực sâu không đáy
Cảm xúc của hắn, chính hắn còn không biết. Không biết là bản thân cảm thấy vui vì bạn nhỏ đã trả được mối hận thù, hay buồn vì có lẽ sẽ chẳng bao giờ được bên cạnh nữa.
Kim Taehyung đã từng muốn bản thân mình sẽ ích kỉ, giam cầm người kia làm của riêng. Nhưng cơ bản là hắn không có can đảm đó, hắn không thể không đau lòng khi nhìn người thương trở thành một người xa lạ
Đã rất nhiều lần hắn muốn từ bỏ, nhưng lại tự nhủ mình tham lam thêm một chút thôi để rồi thứ ham muốn đó dẫn đến việc làm ngu ngốc của hiện tại.
Jeon Jungkook thật tàn nhẫn, dù là khi còn bé hay đã lớn. Cậu là kẻ hiếu thắng, thù dai, can đảm và chẳng bao giờ biến bản thân thành kẻ yếu. Nhưng chẳng phải cậu đã làm vậy? Vất bỏ cái tôi chỉ để bên hắn và rồi chẳng thể thoát khỏi nỗi đau dằn xé cậu mỗi ngày.
Nhưng ngược lại, Kim Taehyung hắn là kẻ nhu nhược, một người mang trong mình đầy vết xước của tuổi thơ bất hạnh. Một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương nhưng che giấu nó bằng một vẻ ngoài lạnh lùng khó gần. Những vết thương tâm lý khiến hắn chẳng còn nhận ra được cảm xúc của bản thân để rồi khi cảm nhận được nó, người kia đã đi mất
Bọn họ giống nhau ở một điểm là chỉ thể hiện mặt yếu của mình với đối phương, là đúng người nhưng sai thời điểm
_____________
Hắn quay trở lại với công việc sau nhiều ngày rảnh rổi. Hàng tá thứ đang chờ hắn xử lý từ TH đến Kim thị.
Căn phòng tối om chẳng có một tí ánh sáng nào từ bên ngoài, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính.
Kim Taehyung không thể đến công ty, vậy nên hắn xử lý công việc qua mạng. Mãi làm việc đến mức chỉ có thư ký Jang và một số cổ đông là có thể liên lạc với hắn. Điều này vô tình khiến hai người kia lo lắng.
Đã qua 2 ngày kể từ khi Taehyung xuất viện. Hôm đó chỉ có Seokjin cùng hắn về, Haemin vì có ca trực nên chẳng thể đi cùng.
Vậy mà hiện tại, khi Kim Seokjin qua Kim gia anh đã ngơ ngác khi chẳng thấy một bóng người. Vội lấy điện thoại gọi cho Haemin
"Hai đứa đi đâu rồi à? Anh sang nhà nhưng chẳng thấy ai"
"Dạ? Anh sang nhà em á? Anh Taehyung không ở cùng anh à?"
"Em nói gì vậy? Hôm trước anh đưa nó về Kim gia mà?"
"Ơ, nhưng em đã dặn anh ấy sang nhà anh mà? Em có chuyến công tác đột xuất, 2 tiếng nữa em mới về"
"Cái gì? Anh làm gì thấy ai sang nhà anh đâu?"
....
Đã hơn 4 tiếng kể từ cuộc gọi đó, Seokjin đã gọi cho hắn hơn chục cuộc nhưng đều thuê bao. Điện thoại như đã tắt nguồn, không hề có tín hiệu.
Sau khi Haemin về, cả hai đã nhanh chóng chạy đến căn chung cư mà trước đó hắn đang ở.
Chỉ tiếc là Kim Taehyung vì quá tập trung mà chẳng nghe thấy tiếng chuông cửa đang reo in ỏi.
Họ cũng chẳng thể liên lạc với thư ký Jang, gần như cả 2 người này đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người bên ngoài
___________________Jeon Jungkook đang ung dung ngồi trong phòng xem qua từng bản thiết kế. Vẻ mặt chăm chú đánh giá kĩ càng, lâu lâu lại nhíu mày vì không ưng ý, cũng có hài lòng khi gặp một bản thiết kế xuất sắc.
Công ty cậu vừa tổ chức một cuộc thi thiết kế trang phục cho bộ sưu tập mới. Hơn chục bản thiết kế được đưa đến vì vị chủ tịch này muốn đích thân lựa chọn.
Không tập trung được bao lâu, tiếng ồn bên ngoài đã thu hút sự chú ý của cậu.
Cánh cửa văn phòng mở toang, Haemin bước vào và theo sau là cậu thư ký với vẻ mặt khó xử.
Jungkook không làm khó mà ra hiệu cho cậu ấy lùi ra, sau đó mới chầm chậm nhìn Haemin.
Vẫn là nét cưng chiều của trước kia, nhưng Jeon Jungkook bây giờ trông cao ngạo hơn.
Phong thái tự tin nhanh chóng tan biến khi nghe được Haemin trình bày về tình trạng hiện tại.
May mắn là cậu vẫn còn giữ chìa khoá của căn chung cư, liền gạc bỏ công việc mà đi cùng cô. Không quên mắng trách vài câu
"Anh đã dặn là phải chú ý cậu ta kĩ vào mà. Em không sợ Kim Taehyung làm điều ngu ngốc à?"
Người kia đã rưng rưng. "Em phải làm sao bây giờ, công việc bận quá. Hơn tháng qua em đã dành thời gian cho anh ấy quá nhiều. Bây giờ đến nghỉ ngơi còn không có thời gian"
"Em không tìm cách nói chuyện với cậu ta được à?"
"Anh nghĩ anh ấy sẽ nói chuyện với em à? Anh tàn nhẫn như vậy, bây giờ còn trách móc em"
"Nhóc con, em không biết yêu thật lòng khó dứt như nào đâu. Dù có buông tay rồi cũng rất khó để quên được có biết không?"
"Còn yêu, vậy thì buông tay làm gì?"
"Em đúng là còn trẻ, đôi khi buông tay là giải pháp tốt nhất đối với cả hai rồi.."
Chiếc xe đen quen thuộc dừng lại bên trong hầm, Jungkook nhanh chóng tiến vào thang máy đặc biệt mà chỉ có vân tay của cậu và hắn mới có thể sử dụng.
Cô em nhỏ bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên vì bản thân lúc nãy phải leo thang bộ hơn 5 tầng để lên được đó.
_________________________
Dạo này tui biết thích, biết iu rồii, suốt ngày khùng khùng điên điên xong bây giờ viết ngược không quen =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Violence
FanfictionTrùm trường và học bá? Tình yêu và thù hận? "Kim Taehyung! Lỡ như em không bỏ đi mà em bỏ anh thì sao?" "Anh không biết" _________________________ *Lưu ý: - Không xúc phạm bất kì nhân vật nào dù là phản diện hay chính diện - Không bình luận văn tụ...