Trân trọng mùa hạ

167 17 0
                                    

Lúc tôi xong việc cũng đã gần 12 rưỡi. Tôi nằm ngửa lên giường, mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

Nhà tôi cách trường khoảng 8 cây số, bởi vậy nên thường thì 1 rưỡi tôi đã phải đi học rồi.

Tiếng tin nhắn vang lên khiến tôi khẽ giật mình một cái.

"Nay tao không chở mày đi được, xin lỗi nhé. Nay xe tao bị hỏng rồi, tao không đưa mày đến trường được. Tao nhờ bạn tao chở mày đi rồi, nhưng mà nó đi hơi sớm đấy. 1 giờ 20 nó đến đón mày, nhớ đấy."

Tôi đọc dòng tin nhắn, khuôn mặt có chút khó coi.

Tôi hơi hướng nội nên không dám tiếp xúc với người lạ nhiều, huống chi là đi nhờ xe?

"Phương? Nam hay nữ?"

Thế nhưng, Phương mãi vẫn không chịu rep. Hoặc có lẽ, nó không dám nói.

Tôi ném điện thoại xuống giường, mệt mỏi chẳng muốn làm gì.

Đúng gần 1 rưỡi, tôi nghe thấy tiếng bóp còi dưới nhà.

Tôi từ trên tầng mở cửa sổ nhìn xuống.

"Yên ơi, có nhà không?"

Cái giọng này hình như có chút quen quen.

Tôi chạy vào phòng lấy kính đeo lên, cố nhìn rõ gương mặt phía dưới là ai.

Trùng hợp, lúc tôi vừa nhìn rõ gương mặt người kia, ánh mắt cậu ấy cũng va vào tôi. Cậu mỉm cười để lộ ra núm đồng tiền bên má trái.

Là Tuấn.

Tôi đứng hình mất mấy giây.

"Yên? Xuống đi học thôi!"

Tuấn phát hiện ra tôi, vẫy vẫy tay gọi.

Tôi thoáng giật mình, như một phản xạ tự nhiên, tôi quay người, đóng sầm cái cửa sổ lại.

"..."

Tôi dựa cả người vào tường, đưa tay sờ lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch thình thịch.

Niềm vui sướng bất ngờ đến làm tôi vẫn chưa kịp thích ứng.

Nhưng tôi vẫn nhớ, Tuấn đang ở dưới đó.

Tôi nhìn mình trong gương, vỗ vỗ mặt mình mấy cái, cố lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa:

"Chờ tao 5 phút được không?"

Tuấn vẫn đứng đó, ngước mặt nhìn về phía tôi, đưa ngón trỏ ra hiệu đồng ý.

Tôi vội lấy cái lược chải tóc gọn gàng rồi đeo cặp lên. Lúc đi, tôi lượng lự một chút rồi cũng lén xịt một ít nước hoa hương hoa nhai lên.

Tuấn dựa vào cổng nhà tôi, đôi mắt luôn hướng về phía cửa nhà, dường như đang chờ tôi vậy.

Vừa thấy Tuấn, tôi rụt rè mà cúi đầu xuống:

"Xin chào."

"Ừm, chào nhé."

Tuần vui vẻ mỉm cười, vẫy tay đáp lại.

"Sao nãy tự dưng đóng cửa vào vậy?"

Tuấn đội mũ bảo hiểm lên, vẫn không quên hỏi.

Nghe Tuấn hỏi vậy, tôi có hơi chột dạ:

"Tao...tao...tao..chỉ là..."

Thấy tôi lúng túng, Tuấn không nhịn được mà bật cười:

"Tao làm mày giật mình sao?"

Tôi vẫn thấy hơi ngại, khẽ gật đầu.

"Xin lỗi nhé."

Giọng Tuấn ấm áp tựa như ánh nắng mùa hạ chiếu rọi trái tim tôi.

Tôi nhân lúc cậu ấy không để ý, khoé miệng hơi nhấc lên.

Tất nhiên là Tuấn chở tôi đi, còn tôi ngồi đằng sau cậu.

Mặc dù đã từng học với Tuấn mấy năm hồi tiểu học đến cấp 2 rồi cấp 3, nhưng chúng tôi không thân nhau.

Nói đúng hơn, tôi không dám nói chuyện với Tuấn. Tuấn vô số lần đến chào hỏi tôi, đáp lại, tôi chỉ nở một nụ cười lịch sự hoặc gật đầu một cái. Tôi sợ, nếu nói nhiều hơn sẽ bị lộ chuyện tôi thích Tuấn.

Nhìn chàng trai đằng trước đang chăm chú lái xe, tôi bất giác muốn nhích lại gần một chút. Nhưng tôi cũng sợ cậu ấy phát hiện ra. Nhưng mà, nếu bỏ lỡ lần này, liệu còn có cơ hội gần cậu thế nữa không? Tôi đấu tranh nội tâm gay gắt nhưng vẫn không quyết định được.

Có lẽ, do thấy tôi cắm mắt xuống không nói gì, Tuấn mới bắt chuyện:

"Này, khát nước không?"

"Hả?"

Tôi ngước mặt lên nhìn cậu qua chiếc gương xe.

"Tao hỏi là khát nước không? Tao mua cho."

"Tao..."

Tôi băn khoăn suy nghĩ, vừa muốn trả lời là không thì Tuấn đã dừng xe ở tiệm nước ven đường.

"Cô ơi, cho cháu một cốc trà sữa."

Tôi hơi sững sờ nhìn cậu.

"Uống vị gì?"

Tuấn quay đầu nhìn tôi, mỗi lần như vậy, não tôi như bị đóng băng, trái tim không kìm được mà đập loạn xạ.

Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, lí nhí trả lời:

"Truyền thống là được rồi."

"Ồ, truyền thống nha cô."

Tôi muốn xuống xe nhưng Tuấn ra hiệu tôi cứ ngồi yên đó chờ.

Gió hạ nhè nhẹ thôi. Trong cơn gió hạ, tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà dễ chịu từ người con trai kia.

Thơm quá.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận niềm hạnh phúc ngắn ngủi này. Nếu có một điều ước, tôi hi vọng, giây phút này sẽ dừng tại đây mãi.

Một lúc sau, cô chủ đã mang ra một cốc trà sữa.

Tuấn mở ví ra, lấy tiền trả chủ hàng. Tôi muốn ngăn lại, tự trả tiền nhưng tôi chợt nhớ ra, mình không có mang ví.

Tôi cẩn thận cắm ống hút rồi đưa cho tôi.

"Tý về tao chuyển khoản cho mày, nha? Nay tao quên mang tiền rồi."

Tôi nhìn tiền trong tài khoản ngân hàng. Có lẽ là vừa đủ để trả tiền.

Tuấn hơi nheo mắt lại, không hiểu sao, tôi cảm thấy cậu ấy không được vui cho lắm.

"Tao bao mày thì cần gì trả tiền?"

"Nhưng mà..."

Không để tôi nói xong, Tuấn đã khởi động xe:

"Đừng nói nhảm nữa. Lẹ! Đi học thôi!"

Tôi vốn muốn nói tiếp nhưng nhìn đồng hồ trên tay, tôi bất lực gật đầu.

Trên đường đi, tôi vừa hút từng ngụm trà sữa, vừa thả mình trong cơn gió mùa hạ.

Tôi vốn không thích mùa hạ. Nhưng vì mùa hạ có cậu, tôi nguyện trân trọng nó.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ