"Bố để đồ đó, chút con giặt."
Tôi vừa bước xuống nhà bếp đã thấy bố giặt đồ trong nhà tắm. Đây là lần ít ỏi tôi thấy bố làm việc nhà nên có chút bất ngờ.
Bố không quay lại nhìn tôi. Ông trước giờ vẫn vậy, luôn tỏ ra xa cách với người con gái này. Ông cất cái giọng không lạnh, không nhạt, nói:
"Để bố giặt cũng được, vào phòng nghỉ đi."
Tôi hơi do dự, đứng đó trầm ngâm hồi lâu.
Dù không quay đầu lại nhưng dường như người đàn ông ấy vẫn nhìn được xuyên thấu suy nghĩ của tôi. Tiếng cọ sát từ bàn chải từ từ chậm lại, giọng bố tôi đã nhẹ đi vài phần:
"Nay làm mệt rồi, để bố làm cho."
"Nhưng mà..."
Tôi thở phào một tiếng rồi mỉm cười hạnh phúc, nuốt lại mấy lời định nói vào. Tình thương trong chốc lát của bố dành cho cũng đủ khiến tôi thấy hài lòng, mọi mệt mỏi đều đã tan biến.
Tôi quay đầu lên phòng. Đi được vài bước, phía sau tôi liền phát ra vài tiếng ho khe khẽ.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cả lớp đi chơi, tiện thể chụp kỉ yêu trước khi vào năm học.
Tôi vì say xe, cả chuyến đi khó chịu không thôi, tựa đầu vào vai Phương ngủ không biết gì.
Cả đến lúc mọi người vào ăn trưa, tôi vẫn không chịu được mà ngồi trong xe nghỉ ngơi.
"Có sao không?"
Phương thì thầm vào tai tôi hỏi, giọng điệu đầy lo lắng:
"Hay để tao ngồi đây với mày."
Tôi gượng cười, lắc lắc đầu:
"Mày cứ vào đi, chút tao xuống."
Nghe tôi nói vậy, Phương vẫn chưa an tâm. Nó đánh mắt sang nhìn Tuấn.
Tuấn ngồi cuối xe, tay ôm chồng hoa quả mà cô giáo chủ nhiệm đã mua vừa sáng.
Thấy gương mặt tái nhợt của tôi, bộ lông mày của Tuấn khẽ sát lại. Cậu đặt hoa quả lên ghế gần đó, vội bước đến:
"Đừng ngồi đây nữa, say xe, đi xuống cho nó thoáng."
"Tao xuống là tao ói ra đó."
Tôi mếu máo trả lời:
"Tao khó chịu lắm."
Tuấn nhìn tôi, dường như đang đánh giá xem tình trạng tôi thế nào.
"Xuống xe."
Giọng Tuấn có chút mạnh, như thể đây là mệnh lệnh chứ không phải lời đề nghị.
"Nhưng mà..."
Không để tôi nói xong, trước mặt bạn bè và giáo viên chủ nhiệm, đôi bàn tay rắn chắc kia ôm lấy tôi.
Tôi sợ hãi, tay vung loạn xạ không biết đặt đâu.
"Ôm lấy cổ, không thì ngã."
"Hả?"
Chưa để tôi phản ứng, Tuấn đã bế tôi lên đưa xuống xe.
Tuấn cất cái giọng nhẹ tựa gió, không hề xấu hổ mà nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió hạ thổi cậu đến bên tôi
General FictionTên truyện: Gió hạ thổi cậu đến bên tôi Tác giả: Bachlam27 Thể loại: yêu thầm, học đường, ngôn tình. Yêu thầm thật ra không đáng sợ, đáng sợ là người đó lại quá nổi trội, quá xuất sắc. Cậu ấy là một học sinh ngoan, lại học rất giỏi, gương mặt sáng s...