Gặp gỡ

26 4 0
                                    

"Thế nào? Tao thi đấu tốt không?"

Vừa xong một hiệp đấu, Hoà đã đến chỗ tôi.

Thấy cả người Hoà ướt đẫm mồ hôi, tôi vội đưa cho Cậu chiếc khăn tay vừa nhận từ Phú. Hoà nhận lấy, lau mặt rồi ném ra ghế.

"Ừ, thi tốt lắm. Anh trai tao là giỏi nhất."

Hoa vốn đang cười nhưng không hiểu sao tôi vừa nói xong liền cảm thấy nụ cười ấy có chút cứng đờ.

Lẽ ra cậu ta phải vui hơn chứ?

Hoà ấn đầu tôi xuống, giọng cậu rất nhỏ như thể không muốn tôi nghe thấy:

"Mày là cái đồ ngốc."

Tôi gãi gãi đầu không hiểu gì.

Tôi làm gì sai sao?

Hoà ngồi xuống, chân gác cả lên ghế.

"Ê, mày tính đi du học thật sao?"

Đây là lần đầu tiên Hoà hỏi tôi câu này.

Tôi nhớ cái lần tôi nói với Hoà về dự định của mình là khi Hoà thấy tôi đang học tiếng.

Tôi xoay xoay chai nước trên tay, nhìn hình bóng mờ ảo mà thở dài:

"Ừ."

Tôi cụp mắt xuống, đột nhiên nghi ngờ về lựa chọn bản thân.

Liệu rằng tôi đang làm đúng chứ.

"Mày làm tốt lắm."

Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Hoà.

Lần đầu tiên, tôi thấy trong ánh mắt ấy dường như chứa ngọn lửa ấm áp đang bao bọc trái tim đang run lên của tôi.

Tôi nghiêng đầu cười. Dưới ánh chiều tà, tôi nhìn bóng chàng thiếu niên in xuống mặt đất.

Lần hiếm hoi, Hoà cười đáp lại.

Khi cậu cười, cả không gian như chậm lại, bị thu hút bởi chàng trai trẻ.

Tôi và Hoà cứ vậy nhìn nhau rất lâu. Đến tận khi tiếng trọng tài vang lên, Hoà mới quay người bước về sân thi đấu.

Tôi nhìn chai nước đã gần hết, ngó xung quanh cũng chẳng thấy chai nào, liền đứng dậy đi mua.

Chỗ bán nước lúc này khá vắng vẻ.

Cũng đúng thôi, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào trận đấu hấp dẫn kia rồi.

"Cho cháu m..."

"Hai chai nước nha cô."

Đôi bàn tay vừa chạm vào ví bỗng sững lại.

Mùi bạc hà nhè nhè lan vào cái se se lạnh của tiết trời khiến tôi rùng mình.

Hơi thở của cậu có chút nhanh, như thể mới vận động rất mạnh.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ