Lễ hội

65 9 0
                                    

Tôi lúng túng, vội rụt tay lại, xoa xoa đôi tay đang đỏ lên vì đau.

Tuấn lúc này mới bình tĩnh một chút. Cậu cầm lấy tay tôi, giọng nhỏ nhẹ:

"Tao làm mày đau sao?"

Hai má tôi đỏ ửng. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Tôi thấy Tuấn không khoẻ, bảo mãi cậu mới về trước, còn tôi thì ở lại đóng cửa.

Đứng trên tầng nhìn xuống, Tuấn với dáng người cao ráo đang chậm rãi bước đi.

Tôi chống cằm nhìn cậu, nhìn ánh mặt trời rực rỡ của đời tôi.

Đúng, cậu ấy chính là mặt trời.

Còn tôi? Tôi chỉ là một hành tinh nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, may mắn được mặt trời chiếu đến.

Mặt trời mà, chỉ nên ở khoảng cách vừa đủ, đủ để cảm thấy ấm áp, đủ để sự sống sinh sôi.

Nếu cố chấp đến gần, sợ rằng sẽ bị đốt cháy thành tro tàn.

______________

Tối nay, ở quê tôi tổ chức một lễ hội lớn, gọi là lễ hội làng Lộng Khê, đặc biệt là có màn đốt cây đình liệu rất đẹp. Nhiều người trong huyện kéo đến rất đông, đường chật ních, xe đi lại khó khăn vô cùng.

Tôi vốn không muốn đi nhưng Phương và Uyên cứ kéo đi mãi, thậm chí hai đứa nó một đứa cần tay, một đứa vác chân kéo tôi ra ngoài đường.

Tôi cầm ốc hút, chọc chọc ly nước mía vẫn còn đầy, nhìn dòng người qua lại tấp nập, nghe tiếng trẻ con khóc trong đám đông.

Tiếng nhạc hoà cùng tiếng người nói chuyện rôm rả khiến bầu không khí trở nên cực kì náo nhiệt.

"Dạo này mày cứ sao sao đấy Yên, như thể có tâm sự gì đấy."

Phương vừa cất giọng lên, tôi mới sực nhớ ra hai người bạn đang ngồi bên cạnh.

"Đâu có."

Tôi lắc đầu phủ nhận:

"Tao thấy vẫn bình thường mà."

Uyên cầm ống hút ra khỏi tay tôi, nó nghiêm giọng:

"Đừng có chọc chọc nữa, uống đi chứ."

"Biết mà."

Tôi giật lại ống hút từ tay nó, hút một hơi dài.

Sợ rằng tụi nó sẽ tiếp tục hỏi chuyện, tôi bèn đánh lại sang viễn khác:

"Ê Phương, hình như mày đang yêu đương đúng không?"

Phương đang uống nước, vừa nghe tôi nói, nó bèn ho sặc sụa, nước phun ra ngoài gần hết.

Tôi vội đứng dậy lấy khăn lau miệng cho nó rồi lau mặt bàn bị dính nước.

Uyên vuốt vuốt lưng Phương, nói:

"Sao đấy? Ổn không? Có sao không?"

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ