"Yên, mày chưa về à?"
"Yên!"
"Yên!"
"Ê!"
"Này! Nghe thấy gì không?"
Một bàn tay lành lạnh chạm vào cánh tay tôi. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra người trước mặt.
Tôi đưa tay dụi dụi mắt.
Tôi nhìn quanh. Bầu trời vẫn xám xịt.
Tôi không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ là cảm thấy mắt có chút đau.
Hoà đứng đó nhìn tôi rồi nhìn xung quanh, trầm tư nói:
"Không về cùng Tuấn à?"
"Hử?"
Tôi ngẩng mặt lên. Dưới ánh đèn sáng rực của căn phòng, gương mặt Hoà dường như có chút khó chịu.
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giọng nói có hơi lo lắng:
"Sao mắt mày đỏ thế? Mày khóc hả?"
Nghe cậu nói, tôi giật mình cúi mặt xuống, lắc lắc đầu.
"Ngẩng mặt lên! Mày có nghe tao nói gì không?"
"Điếc hả? Con bé này?"
Tôi vẫn cúi đầu xuống, không dám nói gì.
Hoà như bị ai đó chọc giận, cậu đập bàn mạnh, nói:
"Mày không muốn bị ăn đánh thì ngẩng mặt lên!"
Tôi vốn đã không vui, lời nói của Hoà lại càng khiến tôi vừa tức vừa tủi. Nhưng tôi cũng sợ cậu ta sẽ làm thật.
Cuối cùng, tôi đành mếu máo ngẩng mặt lên. Môi tôi hơi trề xuống, cố gắng không để nước mắt rơi.
"Tuấn làm hả?"
Hoà có lẽ thấy tôi đáng thương nên giọng cũng đã nhỏ đi:
"Bọn mày cãi nhau sao?"
Tôi lau đi giọt nước đang chực chờ lăn nơi khoé mắt, một lần nữa lắc đầu:
"Sao mày cứ hỏi Tuấn hoài vậy?"
"Thì bọn mày là người yêu nhau mà?"
"Sao mày biết?"
"Nhìn là biết."
Hoà ngồi lên bàn, ngay sát chỗ tôi.
"Yêu nhau cãi nhau là bình thường, mày khóc làm cái quái gì? Muốn xử nó không, nhận tao là anh trai, tao xử nó cho mày. Mày giống em gái tao nên tao sẽ miễn cưỡng thu nhận."
Tôi nhìn Hoà rồi thốt lên:
"Tao muốn làm chị."
"..."
Hoà nghiến răng nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười:
"Khiếp thật đấy, giờ muốn leo đầu tao ngồi cơ à?"
"Mày muốn làm người thân với tao mà?"
Hoà không thèm nói với tôi nữa, cậu ta nghiêm túc nói:
"Tao nghiêm túc đó, nhận tao là anh đi, tao xử người yêu mày cho."
Hai chữ người yên như một chiếc kim châm, dù bé nhưng đủ khiến trái tim tôi rỉ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió hạ thổi cậu đến bên tôi
General FictionTên truyện: Gió hạ thổi cậu đến bên tôi Tác giả: Bachlam27 Thể loại: yêu thầm, học đường, ngôn tình. Yêu thầm thật ra không đáng sợ, đáng sợ là người đó lại quá nổi trội, quá xuất sắc. Cậu ấy là một học sinh ngoan, lại học rất giỏi, gương mặt sáng s...