Khoảng cách

35 5 1
                                    

Gió đêm thổi càng ngày càng lớn.

Tôi tựa người vào cây cột nhà cạnh hiên, hững hờ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời.

Trăng hôm nay thật tròn và sáng, thế nhưng vì quá sáng nên đã vô tình che lấp đi vẻ đẹp cũa những vì sao cạnh đó.

Những ngôi sao nhỏ dù cố gắng cũng không thể sánh ngang với vầng trăng trên bầu trời kia.

Tôi nhìn chiếc điện thoại đang sáng nãy giờ, chần chừ không nhấc lên.

Dòng chữ "Tuấn" càng làm tôi thêm trầm lặng.

Lời nói của bố khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

"Bố biết, con và thằng Tuấn đang yêu đương . Nhưng con phải hiểu rằng, con còn rất nhỏ."

"Không có đâu b.."

"Con không cần chối hay bào chữa làm gì. Nhìn vào mắt con khi nhìn thằng bé là bố đủ hiểu rồi."

Tôi cúi mặt xuống, không dám nói gì thêm. Bố tôi thở dài, nói tiếp:

"Yên à, không phải là bố muốn ngăn cản hai đứa. Bố chỉ muốn con hiểu thế này: hai đứa quá khác biệt. Bố biết, thằng Tuấn là đứa trẻ ngoan, tốt bụng nhưng gia đình nó khác gia đình mình lắm con ơi. Bố mẹ nó từ nhỏ đã định hướng cho con học cao, học rộng, sau này nó ra ngoài xã hội rồi, liệu nó còn chọn con sao? Mà dù nó chọn con đi nữa, vậy bố mẹ nó thì sao? Bố mẹ nó là người làm trong giới kinh doanh nên cái môn đăng hộ đối quan trọng lắm con ạ."

Bố tôi dừng lại chốc lát. Đôi mắt ông nhìn lên ánh trăng mà đượm buồn:

"Con đừng cản đường thằng bé. Chúng ta là phận con kiến, chúng ta không thể làm gì khác đâu con. Bố không nói với mẹ, bố chỉ nói riêng với con như thế.Vì tương lai của con, cũng vì tương lai của nó, bố hi vọng con sẽ suy nghĩ thật kĩ. Đến khi con trưởng thành sẽ hiểu, bố chỉ muốn tốt cho con."

Bố tôi vỗ nhẹ vai tôi, đứng dậy, bước vào trong nhà.

Tôi mím môi cố ngăn dòng nước mắt sắp tuôn.

Chiếc điện thoại sáng một hồi cuối cùng lại bị tắt đi.

Một trận gió mạnh thổi qua. Lá cây va vào nhau xào xạc.

Tôi đứng dậy, ngoảnh đầu tiếc nuối nhìn ánh trăng sáng kia rồi bước vào trong.

_________

"Sao hôm qua không rep mình vậy? Em ngủ sớm sao?"

Tuấn vừa đến lớp đã liền hỏi tôi.

Tôi ngẩng mặt lên, lộ ra bọng mắt thâm quầng vì mất ngủ. Lớp học ồn ào khiến tôi không nghe rõ giọng của cậu. Tôi mở to mắt, mày hơi nhướng lên.

"Mình hỏi qua em ngủ sớm hả? Mười giờ hả?"

"Ừ."

Tôi đáp qua loa, tiếp tục cúi mặt xuống.

Tiếng "bịch" vang lên khá rõ. Không nhìn cũng biết, Hoà đến rồi.

Cậu ta ngồi xuống gần đó, tiếng kéo khoá cặp khá lớn, ngay sau đó là tiếng nhạc kèm theo.

"Mở nhỏ thôi, Yên đang ngủ."

"..."

"Nhỏ thôi, mày không nghe thấy à?"

Tuấn càng nói, tiếng nhạc càng to hơn.

Tôi bị tiếng ồn làm khó chịu, không thèm ngủ nữa mà đứng thẳng dậy đi ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh, tôi lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo.

"Ê, mày biết anh Tuấn lớp 12 không, trưởng câu lạc bộ toán trường mình ấy. Nghe nói, bố mẹ anh ấy định cho anh đi học nước ngoài đấy."

"Tin chuẩn chưa?"

Giọng nữ kéo dài kèm theo tiếng khẳng định:

"Chuẩn mà! Nhưng nghe nói anh đấy không chịu. Tiếc nhỉ? Phát triển nước ngoài sẽ tốt hơn trong nước rất nhiều."

"Chắc gì? Người giỏi, phát triển đâu chả tốt."

Hai bạn nữ từ tắt vòi nước, nhìn tôi một cái, không bận tâm.

Nước cứ chảy nhưng tay tôi cứng đờ không thể tắt.

Thật ra, tôi đã biết cậu ấy vốn dĩ có ý định học tại nước ngoài.

Tôi từng nghe thấy cô giáo chủ nhiệm nói chuyện riêng với cậu.

"Bố mẹ em nói, trước em định đi nước ngoài đúng không Tuấn? Nhưng sao đột nhiên thay đổi quyết định vậy. Cô hi vọng em có thể suy nghĩ lại. Với năng lực của em, thi đỗ một trường danh tiếng nước ngoài không phải là không thể."

"Thưa cô, bởi vì có một người, có một người khiến em không an tâm mà đi."

Cuộc nói chuyện ấy hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi biết, buông tay là tốt nhất cho cậu ấy.

Nhưng tôi ích kỉ, tôi muốn giữ cậu lại bên mình.

Một nỗi sợ dâng lên trong trái tim tôi.

Tôi sợ rằng, tình yêu khó khăn lắm mới có được sẽ lại vụt mất trong nháy mắt.

Tôi trở lại lớp học, thấy trên bàn có hộp sửa milo nhỏ.

Tôi cầm lên, lắc lên lắc xuống không muốn uống.

"Uống đi cho đỡ đói."

"Thôi."

Tôi quay sao, nhét hộp sữa vào tay Tuấn:

"Anh uống đi, mình ăn sáng rồi."

Tuấn có hơi ngạc nhiên.

Dù sao từ khi yêu nhau, tôi chưa từng từ chối bất kì món quà nào của cậu.

Tuấn đẩy lại về phía tôi:

"Thế em giữ, bao giờ đói thì uống. Mình cũng uống rồi mà."

"Ừ."

Tôi quay sang nhìn Hoà, đưa cho Hoà chiếc bút bi:

"Làm rơi này."

Hoà nãy đeo tai nghe nên không nghe thấy. Tôi phải vỗ vai mấy lần cậu ta mới quay lại nhìn rồi cầm lấy chiếc bút đen kia.

Cả ngày hôm đó, Tuấn ra sức bắt chuyện nhưng tôi chỉ đáp lại cho có.

Tôi cũng không hề biết rằng, điều đó lại trở thành nỗi ân hận lớn sau này.

Tuấn kéo tay tôi lại, không cho tôi đi tiếp.

Tôi nhìn giữa sân trường vẫn còn khá nhiều học sinh, muốn rụt tay về nhưng không được.

"Em sao đấy?"

"Bỏ ra!"

"Mình không bỏ! Em phải nói ra đi chứ? Sao nay em cứ lạnh với mình thế?"

"Bỏ ra! Mình nói lại lần nữa, bỏ ra, mọi người đang nhìn kìa!"

"Em..."

Chưa để Tuấn nói hết, tôi đã giật tay về. Tôi không kiểm soát được bản thân, giọng nói có chút khó chịu:

"Mình cần có thời gian để suy nghĩ về một số chuyện. Xin lỗi vì lạnh với anh, nhưng hiện tại, để cho mình một mình được không?"

Nói rồi, tôi liền quay lưng bỏ đi, để mặc cậu đứng sững sau lưng.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ