Ngoại truyện 3: Rung động đầu đời

6 1 0
                                    

Hoà vừa mở mắt dậy, cảm giác đau đầu ập đến khiến cậu nhíu mày.

Có lẽ vì dạo gần đây mải làm việc, ngủ thiếu giấc nên súc khoẻ cậu bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nhưng Hoà không thể nghỉ ngơi. Cậu phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bà, để chăm sóc em gái.

Em gái cậu từ nhỏ yếu đuối, thường xuyên phải dùng thuốc. Nếu không có tiền mua thuốc, sợ rằng điều không hay sẽ xảy ra.

Nghĩ vậy, mặc dù qua thức đến 1 giờ để làm việc nhưng hơn 4 giờ sáng Hoà đã thức dậy để đến tiệm bánh mì làm thêm.

Trời cũng dần hửng sáng.

Từ khi Hoà làm việc, tiệm bánh của bác Chín đông hơn hẳn. Người đến đây mua đồ vì bánh thì ít, đến ngắm trai thì nhiều.

Số ít người lại tò mò tuyển thủ quốc gia không tập trung rèn luyện lại đi phụ bán bánh mì ở đây nên cũng mò tới hóng chuyện.

Hoà vốn không quan tâm, cúi mặt làm bánh.

Hoà không hay cười. Cậu cũng chẳng phải người nói nhiều. Chính những điều đó khiến Hoà dù rất điển trai nhưng trước nay chẳng mấy ai dám theo đuổi.

Đơn giản vì nhìn Hoà, người ta đã sợ run người vì gương mặt như pho tượng không cảm xúc ấy nên dù có yêu thích cũng chỉ ngắm nhìn từ xa.

"Cháu vào bê hộ bác mẻ bánh mới ra nhé."

"Hoà!"

"Hoà!"

Hoà trong mắt hơi động.

Bác Chín nhìn theo mắt cậu, thấy một cô bé chạc tuổi đang nhảy chân sáo bước đi, nhìn rất vui tươi.

Cô bé này có chút quen mắt.

Ngẫm nghĩ một hồi, bác mới nhớ ra đó là con bé Hoà hôm nọ cõng đến đây ngồi.

Hình như tên là Yên.

Nhìn ánh mắt Hoà nhìn Yên, bác Chín cười thầm trong lòng.

Dù gì bác cũng sắp qua con dốc bên kia của đời người rồi, những chuyện gì nên biết thì cũng đã biết, ánh mắt ấy sao giấu nổi bác đây?

Bác ho nhẹ vài cái.

Mãi một lúc sau, Hoà mới để ý đến sự xuất hiện của bác ngay bên cạnh. Cậu hơi khó xử mà cúi đầu:

"Nãy bác bảo gì nhỉ? Cháu chưa nghe rõ lắm."

Bác Chín cười ẩn ý, nhắc lại lời mình vừa nói:

"Vào lấy mẻ bánh cho bác nhé."

Vốn dĩ Hoà tính mua bánh ở đây, nhưng chợt nhớ ra Yên từng nói thích bánh mì ở căn tin hơn nên vội xin bác nghỉ sớm để vào trường.

Bác Chín vui vẻ đồng ý. Dù gì, Hoà cũng đến rất sớm phụ bác, lâu lâu cho nó nghỉ sớm chút cũng chẳng sao.

"Cho cháu ổ bánh mì không rau."

Hoà đã đến căn tin mua đồ rất nhiều nhưng cậu chưa từng ăn bánh mì ở đây. Dù gì làm ở chỗ bác Chín, ăn ở chỗ bác vẫn là tiện hơn.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ