Tin

25 3 0
                                    

"Mẹ, có chuyện gì thế?"

Tôi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ tôi mặc vội chiếc áo khoác, dường như có chuyện gì rất gấp.

"Mẹ nó."

Mẹ tôi đeo chiếc mũ bảo hiểm lên, giọng điệu khó chịu:

"Nãy bác Tám qua bảo, bố mày lại tụ tập ở đâu đánh bạc rồi. Tao đi kiếm, một lúc nữa chưa về tao gọi công an đến túm. Cả đám mất dạy! Đéo có tiền mà suốt ngày cờ bạc."

Nghe mẹ nói, tôi cũng không có mấy ngạc nhiên.

Bố tôi ngoài nghiện rượu, nghiện thuốc lại thường xuyên tụ tập bài bạc.

Mặc dù, chỉ là đánh nhỏ lẻ nhưng đó chẳng phải vẫn tính là vi phạm pháp luật hay sao?

"Mẹ, từ từ tìm."

Tôi cũng không biết nói gì khác nữa.

"Mày ở nhà trông em. Bố mày về báo cho tao ngay nghe chưa?"

"Vâng."

Thấy bóng mẹ đã đi xa, tôi mới lấy điện thoại gọi cho chị.

Đến khi chuông gần tắt, chị tôi mới nghe máy:

"Chuyện gì thế Yên?"

"Bố đánh bạc ở đâu đấy, chị rảnh không, đi tìm thử đi. Để mẹ tìm là nhà không ra nhà nữa đâu."

Đầu bên kia là tiếng thở dài:

"Kệ bố, suốt ngày cờ bạc."

Sau đó, điện thoại liền về màn hình chính.

Có lẽ, đến cả chị tôi cũng đã bất lực trước bố tôi.

Hồi bé, mỗi lần bố tôi đánh bạc, chị tôi thường dắt tôi đi tìm.

Chị kể rằng, mỗi khi thấy tôi, bố liền không chơi nữa mà bế tôi về.

Tôi là người duy nhất có thể ngăn chặn hành động phạm pháp ấy của ông.

Nhưng chính tôi bây giờ cũng đang không thể làm gì được nữa.

Tôi đứng ở cầu thang một lúc, trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định đi tìm bố.

Dù gì, đó cũng là người sinh ra tôi.

Gần mười một giờ đêm, đường quê vắng vẻ.

Tôi mặc chiếc áo khoác gió mỏng manh, ghé vào từng nơi bố hay đến.

Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn không tìm thấy bố.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười một rưỡi.

Đi bộ hơn nửa tiếng khiến tôi mệt mỏi đành đến đình làng ngồi tạm.

Sức khoẻ tôi vốn đã không tốt, đi bộ lâu khiến tôi có chút khó thở.

Tiếng còi xe vang lên tĩnh mịch giữa đêm. Tôi nhìn lên, thấy vài chiếc xe đi lại.

Có lẽ là mấy người học thêm mới về.

Tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới vang lên.

Tôi chỉ nhìn một cái rồi mệt mỏi ngồi đó, cúi mặt xuống.

Bất chợt, ánh sáng đèn pha chiếu vào người tôi làm tôi khó chịu mà nheo mắt vào.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ