Nhìn lén

37 3 2
                                    

Tôi khó khăn bước vào lớp. Vừa thấy tôi đến, bọn bạn vốn trước nay chẳng mấy tiếp xúc liền chạy ùa đến ra vẻ thân thiết hỏi thăm:

"Này, mày với Hoà hẹn hò thật hả?"

"Uầy, sướng nhất mày nha! Lãng mạn quá! Lãng mạn quá."

"Bọn mày yêu nhau lâu chưa? Yêu nhau thế nào thế?"

"Kể đi Yên! Kể đi Yên."

Mặc dù, đứa nào đứa đấy đều tỏ ra thích thú nhưng ánh mặt lại hiện rõ vẻ ghét bỏ, chê bai. Có người không thèm quan tâm tôi vẫn đang ở đó mà nói khá lớn:

"Con vịt xấu xí cũng kiếm được hoàng tử cơ đấy."

Tôi không phủ nhận vế đầu, đành cười gượng về chỗ.

Hoà nói, tôi không cần giải thích cho những người xa lạ này làm gì. Phiền phức lắm!

Ngoài cửa sổ, gió thổi từng cơn. Những cơn gió mang theo cái lạnh của mùa đông khiến người ta khẽ rùng mình. Những chiếc lá lẻ loi cố gắng bám trụ trên cành cây, giờ phút này cũng đang dần buông xuôi bởi sự cô đơn ấy.

Tôi nheo mắt, nhìn những tia nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ. Đâu đó, sự sống vẫn đang cố gắng nảy nở trên những cành cây tưởng chừng như sắp trơ trụi.

Mùa xuân lại sắp đến rồi.

Tiếng giảng bài vang lên khắp lớp học. Giọng nói ấy tựa như một khúc nhạc hoà dịu của mùa đông, từng chút một, từng chút một len lỏi vào trong tâm hồn thiếu nữ 17.

Vậy là một học kì lại sắp kết thúc.

Tôi xếp sách vào trong cặp, lưỡng lự một hồi, chẳng hiểu thế nào lại đi trước cửa phòng ôn luyện cho học sinh giỏi hoá.

Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ chiều.

Ngó xúng quanh chẳng thấy có ai, tôi bèn nhích từng chút một, từng chút một thật khẽ đến gần chiếc cửa sổ.

Vừa ghé mắt vào, Tuấn như cảm nhận được gì đó, vốn đang làm bài liền quay ngoắt sang nhìn tôi.

Bị phát hiện quá nhanh, tôi hốt hoảng mau chóng chạy.

Nhưng vừa chạy được ba bước, nền nhà do nồm nên trơn khiến tôi ngã "uỵch" xuống nền đất đau điếng.

Mất mặt hơn, chiếc dép của tôi bỗng "nhảy" lên đến cổ chân không thể gỡ được.

Tiếng bước chân sau lưng càng gần. Giờ phút này, tôi thấy mình điên rồi, về không về đến đây làm gì không biết.

Tuấn không cười tôi, bước đến đánh giá một hồi.

Cậu nhẹ giọng hỏi:

"Có sao không?"

Thấy chiếc dép không nghe lời kia, Tuấn hơi nhíu mày:

"Đi với đứng, cởi ra được không?"

Giờ ở trường chỉ còn lác đách vào học sinh. Ngoài Tuấn ra, số người tôi quen chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù cho có mất mặt đi nữa tôi vẫn phải cố bám lấy chiếc phao này.

Tôi mếu máo lắc đầu:

"Không gỡ được, tao thử rồi."

Vì bị ngã, người tôi có chút dơ, cộng thêm chiếc dép nữa nên nhìn nhếch nhác vô cùng.

Nhưng Tuấn vẫn rất nghiêm túc nhìn tôi chứ không hề cười.

Tuấn vào trong lớp, không biết lấy từ đâu ra một chất lỏng sệt sệt thoa vào chân tôi. Tuấn vuốt nhẹ nhàng, tựa như sợ tôi sẽ bị đau.

Tôi ái ngại quay đầu sang chỗ khá. Tình huống gì đây không biết.

Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua... Bầu không khí gượng gạo đến mức tôi đành giả vờ qua vài tiếng.

Sau một hồi, chiếc dép vẫn cứ không chịu an phận về chỗ cũ. Tôi rất muốn chửi thề nhưng đành nhịn lại.

"Đứng dậy."

"Hả?"

Tôi chưa kịp hiểu gì thì Tuấn đã lặp lại:

"Đứng dậy đi."

Tại sao tôi phải nghe lời cậu?

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoan làm theo.

Vừa mới đứng lên, chưa kịp hiểu gì, Tuấn đã quay lưng, giữ chặt hai tay tôi vắt qua cổ. Ngay lập tức, tôi bị nhấc bổng lên.

Tôi hoang mang, muốn giãy giụa ra.

"Yên, ôm lấy cổ tao, ngã bây giờ. Tao đưa mày ra tiệm dép gần trường, mua dép mới. Chứ dép này không gỡ được, phải dùng kéo cắt thôi."

Tôi không dám ôm lấy cổ cậu, chỉ nhẹ nhàng chỉnh tư thế, hai tay khẽ chạm lên vai:

"Để tao tự đi cũng được mà."

"Thế mày tính đi chân đất đi hả?"

Tôi nhìn chiếc dép trên chân mình, suy nghĩ một hồi, đành ngoan ngoãn thoả hiệp.

Chặng đường đi may mắn không gặp ai. Dù gì giờ này đa phần học sinh đã về hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại ôn thi học sinh giỏi nhưng cũng đang mải miết làm đề, chẳng ai chú ý đến tôi và Tuấn đang lặng lẽ đi dưới sân trường.

Tuấn bước rất chậm rãi như một chàng thư sinh đang thưởng thức phong cảnh mùa đông của đất trời.

Đã rất lâu, không gần Tuấn thế này, bấy giờ tôi mới nhận ra, hình như Tuấn đã trưởng thành hơn trước, lại có chút gì đó là lạnh lùng.

Nhưng suy cho cùng, cậu mãi mãi là chàng trai thích cười tựa ánh dương rực rỡ.

Mặc dù từ trường đến tiệm bán dép không xa lắm nhưng hôm nay con đường lại xa tới lạ.

Tôi ái ngại hỏi:

"Tuấn, tao nặng lắm không? Mệt thì mày bỏ tao, tao đi bộ cũng được."

Mất mặt thôi mà, tôi cũng không phải không thể.

Tuấn dừng lại một chút, sau đó bước đi lại nhanh hơn:

"Mày gió thổi còn bay, tao không cõng nổi mày thì tao chẳng phải đàn ông nữa rồi. Gầy như que củi đấy."

Tôi xấu hổ, muốn cãi lại nhưng không biết nói làm sao, đành ngoan ngoãn im lặng không nói gì thêm.

"Xuân sắp về rồi."

Tuấn nói rất khẽ, không biết đang tự nói với chính mình hay nói với tôi.

Dường như, cậu cũng giống tôi, đều bị thu hút bởi sự thay đổi của sắc trời.

Tôi chạm nhẹ vào khoảng không, cảm nhận sự ẩm ướt của không gian.

Thời tiết không lạnh như tôi tưởng.

"Ừ."

Tôi ghé gần tại cậu, nói thì thào:

"Sắp đến năm mới rồi."

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ