Làm thêm

48 5 0
                                    

"Ngứa quá."

Tôi thầm nói xong lòng nhưng không dám đưa tay gãi, chỉ đành dụi dụi mặt xuống bắp tay cho đỡ ngứa.

Chồng ớt chất cao như núi, mùi hăng bốc lên làm hai mắt tôi cay xè.

Hè ở nhà mãi cũng không được, mẹ tôi mới dẫn tôi ra xưởng ớt nhặt ớt. Công việc cũng khá đơn giản: phân ớt hỏng, héo, xấu ra một rổ, để lại ớt sạch đẹp, đầy một rổ sáu cân rưỡi sẽ được bốn nghìn.

Mặc dù số tiền ít như vậy nhưng có còn hơn không, ít nhất đủ tiền để tôi có thể mua vở và bút đầu năm học.

"Này, bê rổ ớt đặt lên cân đi cháu!"

"Dạ."

Tôi lau đi mồ hôi chảy ướt cổ, đứng dậy bê rổ ớt lớn.

Có lẽ vì ngồi quá lâu nên khi vừa đứng dậy, từ eo truyền đến một cảm giác nhói đau.

Rổ ớt trên tay loạng choạng muốn đổ.

"Cẩn thận!"

Một bàn tay nam không biết từ lúc nào đã đặt dưới rổ ớt của tôi, chỉ cần dùng lực nhẹ đã đỡ được.

Mặc dù tôi bịt kín bưng nhưng người đó có thể dễ dàng nhận ra:

"Yên, bỏ tay."

Tôi có chút sững sờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ tay ra.

Hoà bê rổ ớt lên cân, quay lại nói với tôi:

"Thiếu ba lạng nữa, nhặt bỏ bù vào."

"À, ừ."

Tôi bấy giờ mới lấy lại ý thức, vội ngồi xuống nhặt tiếp.

Không ngờ tôi lại gặp Hoà trong tình cảnh như này, thế nhưng từ chuyện lần trước, bất giác, tôi lại thấy tội nghiệp Hoà hơn là sợ nên cũng đỡ bớt rụt rè hơn khi đối diện với Hoà.

"Sao mày lại làm ở đây?"

Hoà kéo đồ của cậu ngồi đến gần tôi, hỏi:

"Năm nay tao mới thấy mày."

"À."

Tôi nhìn đống ớt trên tay chăm chú không rời:

"Kiếm tiền, đầu năm còn học."

"Ừ, thế nhặt đi, nhặt hộ tao luôn."

Hoà đẩy đống ớt lớn về phía tôi.

Tôi nhíu mày.

Thế mà tôi nghĩ cậu ta đã thay đổi phần nào.

Cuối cùng, vẫn là bắt nạt tôi.

Thế nhưng, ngay sau đó, Hoà bèn bê nhưng rổ ớt tôi chưa kịp cân lên, từng rổ lớn để lên chiếc cân nhỏ, cân cẩn thận rồi cột chặt để lên cao.

Khi làm, Hoà rất tập trung. Vì dùng sức nhiều, hai cánh tay gầy lộ ra cơ bắp rắn chắc.

Lần đầu tiên được thấy cơ bắp của con trai ngoài đời, tôi chợt thấy có chút ngại.

Hoà dường như cảm nhận được gì đó, quay ngoắt lại nhìn tôi.

Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, quả thật không sai.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ