Anh rể

60 7 0
                                    

Từ ngày Hoà chuyển đến, lúc nào Tuấn cũng viện đủ cớ theo tôi như hình với bóng hoặc chí ít là ngăn Hoà đến gần tôi.

Hoà cũng sắp phải tham gia kì thi quốc gia nên cậu ta cũng không lên lớp nhiều, có lẽ số lần tôi gặp cậu suốt bốn tuần học hè có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hè rồi.

Tôi đeo một bên balo lên vai, thoải mái mà bước ra khỏi lớp. Nghĩ đến nghỉ hè, không còn phải thức khuya học bài, không còn phải lo lắng sẽ bị dính kiểm tra miệng, trong lòng tôi lại thấy thoải mái vô cùng.

Qua ô cửa sổ, tôi thấy Tuấn vẫn chưa về mà im lặng ngồi đó, nhìn chằm chằm vào vị trí ngồi của tôi.

Nụ cười trên môi tôi từ từ khép lại, cảm giác nuối tiếc chợt dâng lên.

Vậy là, tôi sẽ không gặp Tuấn một thời gian nữa rồi.

Tôi bước vội, sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình, càng sợ Tuấn sẽ nhìn thấy.

Dù gì, còn một năm nữa thôi.

Trùng hợp, hè đến cũng là lúc chị tôi đang chuẩn bị lễ cưới.

Nhà tôi những ngày này bận rộn vô cùng, chẳng ai có thể ngồi một chỗ mà chơi, ngay cả tôi.

Tôi đem đống bát đũa ở trong nhà kho ra rửa. Mặc dù đã thuê nhưng vì muốn tiết kiệm, mẹ tôi vẫn lấy đồng bát đũa ở nhà ra để có thể bớt chút tiền thuê bát.

Phải mất nửa buổi sáng, tôi mới dọn xong đống đồ.

Tôi mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, vừa đi đến hiên nhà thì nghe thấy tiếng còi xe ngoài cổng.

Tôi quay người thì thấy một chiếc xe SH đời cũ đang dựng ở trước cổng. Người con trai trước mắt cao tầm mét 7, dáng người đầy đặn, gương mặt phúc hậu nhưng nhìn lại khá già, có lẽ cũng đã 33,34 tuổi.

Tôi chưa kịp định hình thì chị tôi đã từ trong nhà chạy ra, không kịp xỏ dép mà lao vào người trước mặt.

Tôi để ý, bàn chân chị khẽ đỏ lên vì nóng.

Cái thời tiết 38, 39 độ này, nền xi măng chẳng khác gì cái lò thiêu.

"Nào, dép đâu, nóng!"

Giọng người đàn ông kia vang lên vừa cưng chiều lại vừa mang chút ý trách móc.

Không để chị tôi kịp phản ứng, anh đã ôm lấy eo chị tôi, bế thẳng chị vào nhà.

Chị tôi xấu hổ, cả gương mặt đỏ ửng lên, khẽ đập vào vai anh vài cái.

Tôi bật cười. Mặc dù, so với chị tôi mới ngoài đôi mươi, ông anh rể này quả thật hơi già nhưng lại có vẻ rất nuông chiều chị tôi. Và tôi cũng biết , chị tôi cũng rất yêu người đàn ông này.

Chị dắt anh vào trong nhà. Không để chị nói, tôi đã mang nước mát lên đưa cho anh.

"Anh uống đi cho mát."

"Ừ, để đó, cảm ơn Yên nhé."

Hoá ra, người này đã biết tên tôi rồi.

Anh phủi tay mấy lần vào áo, lịch sự bước đến bắt tay tôi, lắc mạnh mấy cái khiến chút nữa tôi ngã xuống.

"Anh là Toàn, lần đầu gặp em. Đám cưới này đường đột quá chắc em chưa gặp anh, nhưng em yên tâm, anh là người đàng hoàng, sẽ không để chị em phải khổ."

Tôi nhìn quanh, không thấy chị tôi đâu. Tôi không thường xuyên bắt chuyện với người lạ nhưng dù sao, sắp tới cũng là người nhà nên tôi đành mở lời:

"Anh nhiệt tình quá."

Vừa nói xong, anh Toàn bèn cười lớn:

"Haha, chị em cũng nói anh y như thế nhưng biết sao giờ, tính anh nó vậy không sửa được."

Đúng lúc này, mẹ tôi cũng vừa về tới.

Thấy mẹ tôi, anh không quan tâm đến đôi chân trần mà vội đến xách đồ hộ mẹ.

Mẹ tôi nhìn anh mỉm cười, có vẻ rất hài lòng với người con rể thứ hai này.

________________

"Mẹ không biết đâu."

Chị tôi vừa đi tắm xong, bả uống một hơi hết sạch cốc nước tôi vừa rót cho anh:

"Ông này về được có sáu ngày, ông đấy tăng tận bốn kí đấy. Sáng hôm qua chở còn đi ăn sáng, con ăn chưa hết một bát mà ổng đã nốc hết rồi, còn ngồi ngẫm nghĩ có nên ăn nữa hay không. Con chưa kịp can đã gọi thêm một nát phở to tướng rồi. Bảo sao, cứ tối hôm nào gọi là kêu đang đi ỉa."

Chị tôi không che giấu gì mà nói. Tôi đưa mắt nhìn anh rể tương lai, vẻ mặt chẳng mấy khó chịu mà còn hùa theo:

"Mẹ thấy con gái mẹ chưa? Đó, con xưa không ăn thì nói con kén cá chọn canh, dỗi con. Bây giờ, con ăn thì nói con ăn như con heo. Mà cũng bởi con ở bên Nhật mấy năm nên quen, ở đó, bữa sáng là bữa chính nên con ăn nhiều, trưa con cũng đâu có ăn."

Vừa nói, anh vừa véo má chị tôi:

"Mà đằng ấy cũng kì, ăn không ỉa thì sao?"

Chị tôi dùng chiều cao hạn chế và đôi chân ngắn của mình vươn ra, đạp mạnh vào chân anh cái:

"Ỉa gì mà hôm nào cũng ỉa. Mẹ tính, con đang gọi điện, kệ là đằng ấy chờ đằng này tý, đi ngoài đã. Tối nào cũng thế đó."

Nhìn dáng vẻ trẻ con của hai người, tôi cố nhịn cười làm hai má phồng lên như con cá nóc.

Mẹ tôi thì khác, từ đầu đến cuối không nể nang gì mà cười khanh khách.

Cuối cùng, thấy hai người kể qua kể lại vạch tội nhau, mẹ tôi mới lên tiếng:

"Ối dồi, đi vệ sinh đều đặn như vậy cũng tốt mà, tốt cho đường tiêu hoá."

Được mẹ bênh, ông anh hớn hở ra mặt:

"Đằng ấy thấy chưa, bớt cãi đi nhé."

"Mẹ."

Chị tôi bước đến, nũng nịu cầm tay mẹ đong đưa qua lại:

"Mẹ chưa gì đã bênh con rể rồi."

Chị quay sang nhìn tôi:

"Mày bênh chị thử coi."

Tôi im lặng một hồi, mắt đưa qua đưa lại suy nghĩ rồi nói:

"Em thấy anh Toàn nói đúng."

Chị tôi trực tiếp xịt keo, giận dỗi mà kéo anh rể đi.

"Ô, đi đâu đấy."

Mẹ tôi lên tiếng.

Chị đội chiếc mũ bảo hiểm lên, quay sang nói với mẹ:

"Con bỏ nhà ra đi."

Vẫn là ông anh rể cười cười đáp lại:

"Con đưa em đi chụp ảnh cưới, một lúc nữa con về."

____________________
* Câu chuyện phía dưới là có thật nhé, trích nguyên văn từ cuộc trò chuyện của chị gái, mẹ và ông anh rể mình luôn😂

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ