Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, một lực tay mạnh mẽ kéo lấy khiến tôi đứng không vững mà ngã vào lòng người đối diện.
Mùi xả vải nhè nhè kèm theo đó là sự ấm nóng từ cơ thể làm cho người ta không khỏi cảm thấy yên lòng.
"Yên, tao muốn mày nói lại."
Tuấn chầm chậm nói nhưng không che được sự phấn khích trong lòng.
Tôi hơi ngại, vành tai khẽ ửng hồng. Tôi hít một hơi thật sâu, giọng có chút bé lại:
"Yên thích Tuấn, Yên muốn làm người yêu Tuấn."
Tuấn cười vui vẻ, vội nói:
"Nói lại."
Mặc dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo:
"Yên thích Tuấn, Yên muốn làm người yêu Tuấn."
"Nói lại."
"Yên thích Tuấn, Yên muốn làm người yêu Tuấn."
"Lần nữa."
"..."
"Nào?"
Tuấn hơi nài nỉ:
"Lần nữa đi."
Tôi hơi phồng má, giận dỗi vì cảm giác bị trêu chọc:
"Nói nãy giờ mấy lần rồi."
Tuấn cười cười. Cậu hơi cúi đầu xuống, cằm chạm nhẹ vào mái tóc rối:
"Chỉ cần mày nói, bao nhiêu lần cũng không đủ. Nếu có thể, tao rất muốn ghi âm lại để làm nhạc chuông, để làm báo thức, để lúc nào cũng có thể nghe giọng mày, nghe mày nói rằng Yên thích Tuấn.
Yên à, ngày nào mày cũng có thể nói cho tao nghe được không? Đừng nói với người khác, nói với mỗi tao thôi."
Trong giây phút ấy, tôi nhận ra, trong mắt cậu ấy là hình bóng tôi.
Chỉ một mình tôi.
Lần thứ hai, tôi lấy hết can đảm của mình, khiễng chân lên.
"Hoan hô! Thắng rồi! Hoan hô!"
Bên ngoài, mọi người đang vui mừng vì đã chiến thắng trận kéo co với đoàn khách du lịch gần đó.
Không ai để ý đến có một chàng thiên niên đang nhẹ ôm lấy eo cô gái nhỏ.
Nụ hôn đầu nhẹ tựa gió, lúng túng, ngại ngùng nhưng đầy ngọt ngào và chân thành.
Đó chính là viên kẹo ngọt nhất mà lần đầu tôi được thưởng thức.
Tôi nhắm mắt. Nụ hôn vài giây nhưng tưởng chừng đã kéo dài hàng ngàn năm, đến khi đôi môi ấm nóng kia rời đi, dư vị ấy vẫn khiến tôi nhớ mãi không quên.
"Đây là câu trả lời của tao."
Tôi thẹn thùng nói:
"Hiểu chứ?"
Tuấn nắm tay, che miệng khẽ ho.
Dưới ánh trăng sáng, vành tai đỏ ửng của cậu hiện lên vô cùng rõ nét.
Đột nhiên, tôi cảm thấy mình như một tên tội phạm, là một người con gái, thế mà tôi lại đi cưỡng hôn người khác.
Tuấn quay mặt sang chỗ khác, không nói gì.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Trong lòng tôi có chút bất an, sợ rằng hành động đó của mình khiến cậu khó chịu.
Vì quá lo lắng, tôi vô thức bấm mạnh vào lòng bàn tay.
"Xin lỗi."
Tôi nói khẽ:
"Sẽ không như thế nữa."
"Hả?"
Tuấn có chút ngạc nhiên nhìn tôi:
"Tự dưng xin lỗi làm gì? Tao có lỗi đâu mà đòi xin."
Tôi nghèn nghẹn đáp:
"Tao không nên làm vậy, tao quá nóng vội rồi."
Nói rồi, trong vô thức, đôi mắt tôi hơi ướt.
"Gì thế này?"
Tuấn cười cười, giữ ấy bàn tay đỏ ửng của tôi. Giọng cậu nhẹ lại, như thể đang dỗ dành một đứa con nít:
"Có ai làm gì em đâu? Mình cũng đâu có bắt nạt em? Sao lại khóc rồi? Còn tự làm đau mình nữa."
Tuấn nhìn lòng bàn tay in hằn vết móng tay thì thương xót nói:
"Sau không được như thế nữa, mình xót em."
"..."
Cậu ấy đổi cách xưng hô rồi.
Tôi dùng tay còn lại lau đi giọt nước mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu.
Tuấn nói tiếp:
"Không phải là mình khó chịu hay gì cả, chỉ là mình...mình hơi xấu hổ chút. Đáng lẽ, mình nên là người chủ động làm việc này, thế mà lại để một người con gái làm. Mình sợ, em sẽ nghĩ tình cảm của mình dành cho em không đủ lớn."
Tuấn đưa tay chạm má tôi. Trái với cơ thể ấm áp kia, tay cậu lại có chút lạnh khiến tôi hơi rùng mình. Đôi tay ấy mân mê khuôn mặt một hồi rồi khẽ chạm vào giọt nước mắt chưa kịp khô khiến nó vỡ tan.
"Mình thích em, rất thích em.
Mình biết, em tự ti
Mình biết, em sợ tình cảm mình dành cho em không đủ lớn.
Nhưng em biết không, nhờ có em, mình mới nhận ra, thì ra trước kia, những thứ mình dành cho cô gái khác chỉ là sự tôn trọng và ngưỡng mộ, còn với em, đó mới là tình yêu."
Tuấn quỳ xuống, hôn nhẹ lên vết chai sạn trên tay tôi, từ từ chuyển đến lòng bàn tay. Nụ hôn ấy quá đỗi ấm áp, quá đỗi ngọt ngào.
"Em đừng khóc nữa, mình hứa sẽ không im lặng như vậy bất cứ lần nào. Là mình sai, mình khiến em hiểu nhầm. Em khóc như vậy, thật sự khiến mình đau lòng chết mất."
Tản đá trong lòng đã được gỡ xuống. Tôi bật cười:
"Sến quá, còn xưng mình-em nữa kia."
Tuấn trước nay là người hoà đồng, trang nhã, rất ít nói lời sến súa như vậy. Thế mà lần này...
"Bộ em không thích sao?"
"Không phải, chỉ là, khi đi riêng chúng ta mới xưng hô như vậy được không? Mình sợ mọi người hiểu lầm."
"Em không thích công khai?"
Tôi vội lắc đầu:
"Không, không phải. Chỉ là, năm nay chúng ta cuối cấp rồi, nếu bị phát hiện yêu đương, thật sự...không có tốt lắm."
"Vậy nên?"
Tuấn hơi nhướn mày.
Tôi xoa nhẹ đầu Tuấn, dỗ dành:
"Trong trường là bạn học, bên ngoài là người yêu. Trần Nguyễn Duy Tuấn, cố gắng lên nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió hạ thổi cậu đến bên tôi
General FictionTên truyện: Gió hạ thổi cậu đến bên tôi Tác giả: Bachlam27 Thể loại: yêu thầm, học đường, ngôn tình. Yêu thầm thật ra không đáng sợ, đáng sợ là người đó lại quá nổi trội, quá xuất sắc. Cậu ấy là một học sinh ngoan, lại học rất giỏi, gương mặt sáng s...