Trái tim và lí trí

60 6 3
                                    

Tôi bước đằng sau Tuấn.

Trái ngược với lần trước, lần này chẳng hiểu lý do gì, một câu tôi cũng không thể bắt chuyện được. Tuấn đi đằng trước tôi, bước chân có chút nhanh nhưng chỉ cần tôi thụt lùi lại quá xa, cậu ấy lại bước chậm lại.

Cuối cùng, không chịu được sự căng thẳng này, tôi liền chạy trước mặt Tuấn, dang rộng hai tay chắn đường.

Tuấn không thèm liếc nhìn tôi một cái, lách sang một bên đi tiếp.

"Tuấn, đừng đi, nói chuyện tý đi!"

Tuấn nghe vậy bước chân từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.

"Mày đưa tao về, được không?"

Tôi lên tiếng đề nghị:

"Tao sợ tối."

Tuấn không quay người lại nhìn tôi nhưng giọng nói có chút nghẹn lại:

"Gọi người yêu đến."

Tim tôi có chút nhói lên. Mặc dù trước kia không thân nhưng Tuấn là người vô cùng ấm áp, cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người.

Nhưng lần này, cậu lại lạnh nhạt đến vậy.

"Tao làm gì sai sao?"

Trong tiếng lá cây xào xạc, tôi dường như nghe thấy có tiếng thở dài khe khẽ:

"Mày biết đấy, tao thích mày, tao rất thích mày. Đây là lần thứ ba tao nói với mày rồi."

Cậu quay lại nhìn tôi. Ánh trắng sáng chiếu vào đôi mắt cậu, để lộ ra vài giọt nước long lanh đậu trên khoé mắt.

Tôi chợt nhớ, vừa rồi Tuấn có bị dụ uống vài ly rượu trắng do bố Phương nấu. Người ta nói, có rượu trong người, cảm xúc sẽ có chút kích động.

"Tuấn..."

Tôi bước lại gần, đưa tay chạm vào giọt nước ấy.

Trong phút chốc, nó vỡ ra, thấm vào ngón tay tôi.

Tuấn vẫn đứng đó nhìn tôi.

"Tao thích mày. Tao không biết, tao thích mày từ khi nào. Có thể là lúc nhìn mày sợ sệt đứng sau tấm rèm trên phòng nhìn tao, có thể là lúc mày vui vẻ uống cốc trà sữa tao mua, hoặc cũng có thể là khi tao thấy mày ôm những chú mèo ấy cười vui vẻ. Chỉ là...chỉ là tao không kiểm soát được trái tim mình rung lên từng nhịp khi thấy mày. Cảm giác lạ lẫm ấy chỉ dành cho mày, cho một mình mày thôi, Yên ạ."

Tôi sững người lại vì lời tỏ tình đột ngột. Tôi từng nghĩ hàng ngàn lần, tại sao cậu ấy lại thích tôi.

Thì ra, chính cậu cũng chẳng hề biết.

"Tao xin lỗi, tao biết, mày đã có người trong lòng. Chỉ là, tao có chút ghen tỵ mà thôi."

Gió thổi ngày càng to khiến tóc tôi cứ thế bay bay. Trong tiếng gió, từng lời của Tuấn như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi:

"Từ nay, tao sẽ không thích mày nữa, cũng sẽ không làm phiền mày nữa. Xin lỗi."

Tuấn nhìn tôi không có phản ứng gì, im lặng một hồi rồi quay người bước tiếp.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ