"Nhìn thấy ngứa hết cả mắt! Tao chả biết nó có gì mà tụi kia kêu hiền lành. Giả tạo thì có!"
Tôi hơi nhíu mày lại, dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay để bản thận bình tĩnh lại.
Rõ ràng đang nói to, cố tình cho tôi nghe thấy.
Đầu năm lớp mười, tôi có xích mích với Hoa-một người ngồi cùng bàn. Sau này, may mắn được đổi chỗ nhưng tôi bàn đầu, cậu ta bàn hai.
Vốn đã không ưa nhau, nhưng tôi không muốn gây sự nên lúc nào cũng cố gắng chịu đựng.
Lần này cũng vậy.
Tôi lôi sách toán ra, cố giải mấy bài hôm qua sai.
Dù gì, toán cũng là môn tôi ngu nhất nên điểm số tỉ lệ nghịch với môn văn làm tôi vô cùng đau đầu.
Có thể thấy tôi nhân nhượng, cậu ta nói thêm:
"Tao thấy có mấy đứa sau này chả làm được gì, học chi phí tài nguyên đất nước."
Dứt lời, vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Không khí quả thật có chút khó thở.
Hoà vừa cười vừa nói tiếp
"Nghe nói bố cậu ta cũng chẳng ra gì, lần trước tao..."
Vừa nghe đến từ "bố", dây thần kinh của tôi như bị chạm vào, tôi không nhịn được nữa mà quay người về phía sau.
Nhưng chưa để tôi phản ứng, một quyển vở từ đầu đã bay đến đập trúng vai Hoa khiến cậu ta kêu lên một cái, đám bạn xung quanh thì giật mình.
Tôi ngỡ ngàng nhìn quyển vở với dòng chữ nguệch ngoạc "Hoà".
Hoà đứng ở phía cửa sổ, ung dung bước vào nhưng vẻ mặt rõ là đang bực bội.
Hoa tức giận đập mạnh bàn một cái. Tiếng đập bàn ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.
"Mày làm gì thế? Tự dưng ném quyển vở vào tao? Rồ hả? Rồ vừa thôi."
Hoà từ khi chuyển đến luôn tỏ ra lạnh lùng, rất ít tiếp xúc với mọi người xung quanh nên dù cậu có điển trai đến đâu thì trong mắt vài người cậu cũng khá là khó ưa.
Đặc biệt dạo gần đây Hoà thường hay giúp đỡ tôi nên Hoa từ sớm đã không ưa Hoà.
Nhưng Hoa lại không biết, Hoà không phải người dễ chọc.
Hoà cười. Cái nụ cười của cậu ta khiến tôi nổi hết da gà:
"Chó sủa, không hiểu."
"..."
Tôi nhịn cười, hai má hơi phồng lên.
Nhưng đám quần chúng ăn dưa thì không thế. Mọi người đã sớm ngứa mắt với cô tiểu thư hay soi mói người khác, giờ đây có người giúp họ trút giận thay, ai mà không vui trong lòng?
Hoa tức đến mức mặt đỏ bừng, dậm chân vài cái:
"Mày đánh con gái không thấy hèn hả? Mặc mẹ váy vào đi."
"Ồ."
Hoà ấn ấn tai, dường như không nghe rõ:
"Thì ra mày là con gái."
Lại là một trận cười nữa vang lên.
Lần này, tôi cũng cười.
Sự khó chịu trong lòng đã vơi đi phần nào.
Hoà đặt cặp xuống, thản nhiên ngồi về chỗ mình, mặc cho Hoa đứng đó tức giận.
Cậu hơi nghiêng đầu, trước mặt cả lớp, giọng điệu không lạnh không nhạt mà đáp:
"Nếu biết mình là con gái thì đừng có mà để tao đánh mày. Ăn có thể ăn bậy nhưng đừng sủa bậy. Thằng này đánh lại khóc cho."
Tôi có thể thấy ánh mắt Hoa thoáng lên tia sợ hãi. Cậu ta còn tính nói gì đó thì bị đám bạn kéo kéo áo xuống nên đành thôi.
Hoà chưa kịp nằm lên cặp đã bị tôi kéo áo. Tôi thì thầm với Hoà:
"Cảm ơn anh trai."
Hoà cười khẩy, quay mặt lại chỗ khác.
Đám đông thấy không có chuyện gì nữa thì cũng tản ra. Trong mắt mọi người, Hoà cũng chỉ là tiện tay giúp bạn cùng bàn nên không bàn tán gì thêm.
Chỉ là tôi biết, cái người đằng sau đang mất mặt nên sẽ không dễ bỏ qua chuyện này.
Tan học, tôi vừa lấy xe ra ngoài đã nghe xôn xao rằng có vụ đánh nhau.
Tôi vốn không mấy quan tâm nhưng đến khi nghe loáng thoáng là học sinh lớp 12A6, chiếc mũ bảo hiểm trên tay tôi lập tức rơi xuống.
Một dự cảm không tốt dâng lên.
Vừa đến khu sân thể dục, tôi thấy Hoà đang bị mấy người giữ lại. Đối diện Hoà là hai người con trai dáng vẻ cao lớn, bộ dạng vô cùng hung hăng. Khoé miệng Hoà bị thương, vài giọt máu trượt theo khuôn miệng mà lăn xuống đến cằm. Hai người kia cũng không khá hơn là mấy: đôi tay tím tái lại, ngay cả cổ cũng có vài vết cáo xước.
Tôi khó khăn chen chúc vào giữa tiếng ồn ào và tiếng la hét.
Hoà như bị chọc giận, miệng vẫn không ngừng chửi rủa, cả người cố giãy dụa:
"Mẹ nó, mày ngon nói lại xem! Mày nói lại cho tao xem! Mày có tin tao đánh cho mày đến khi mẹ bọn mày không nhận ra bọn mày nữa không hả."
Vừa dứt lời, Hoà liền vùng ra khỏi được, tiến về phía người vẫn còn chưa thoát được kia.
Một trong hai người kia vẫn cố nói:
"Tao sợ mày chắc? Mặt tao này, đấm đi!"
Nhưng điều họ không ngờ là Hoà thật sự sẽ tiếp tục ra tay, mặc kệ đám đông trước mặt.
Khi nắm đấm chỉ còn cách mặt người con trai làn da ngăm đen vài xăng ti mét, tôi hoảng sợ mà gào lên:
"Hoà!"
Ngay lập tức, Hoà ngừng lại, ngoảnh mặt nhìn về phía tôi.
Giây phút đó, trái tim treo lơ lửng của tôi bỗng cảm thấy nhẹ đi vài phần.
Tôi cố chui ra từ trong đám đông, kéo lấy Hoà ra khỏi chỗ đó.
Tôi đã lờ mờ hiểu vì sao Hoà đánh nhau khi nhìn thấy hai người kia.
Đó là anh họ của Hoa.
Tiếng đám đông huyên náo vang lên khắp nơi.
Nhưng chưa kịp nói gì, bác bảo vệ đã đứng trước mặt tôi. Giọng bác có chút nghiêm khắc:
"Hoà, theo bác."
Trong phút chốc, tôi hơi sợ hãi, quay mặt về phía Hoà.
Đánh nhau đến mức thu hút nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ bị mời đi uống nước chè rồi.
Tôi nằm chặt vạt áo Hoà, đẩy cậu về phía sau lưng. Chưa kịp mở miệng nói thì Hoà đã đáp:
"Vâng."
Rồi Hoà gỡ tay tôi ra, nói bằng giọng rất dịu dàng như đang dỗ dành:
"Yên tâm, tao không gây sự trước nên sẽ không sao đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió hạ thổi cậu đến bên tôi
General FictionTên truyện: Gió hạ thổi cậu đến bên tôi Tác giả: Bachlam27 Thể loại: yêu thầm, học đường, ngôn tình. Yêu thầm thật ra không đáng sợ, đáng sợ là người đó lại quá nổi trội, quá xuất sắc. Cậu ấy là một học sinh ngoan, lại học rất giỏi, gương mặt sáng s...