Tôi không quan tâm Tuấn nghĩ gì, một mạch đi thẳng vào lớp.
Tôi từng nghe bạn tôi nói, Tuấn rất giống một cái điều hoà di động, ai cũng có thể sài hơi mát từ nó. Trước đây, tôi không quá hiểu, nhưng bây giờ, tôi thật sự thấy câu nói đó của nó quá đúng rồi.
Tôi nằm trên bàn một lúc lâu thì nghe thấy tiếng bịch rất khẽ.
Khỏi cần đoán cũng biết, Tuấn vào lớp rồi.
Tôi giả vờ không để ý, nghiêng đầu về phía bức tường.
Tôi cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau.
"Mệt à?"
Tuấn lên tiếng hỏi nhưng tôi cũng chẳng bèn đáp lại.
"Này, dậy đi! Mệt tao đưa ra phòng y tế."
Tuấn lay lay người tôi. Tôi không giả vờ được nữa mà ngồi dậy:
"Khoẻ, không mệt."
Tôi đưa mắt nhìn Tuấn, trong lòng có chút xấu hổ.
Tôi lấy quyền gì mà ghen chứ?
"Thật không?"
Tuấn nhìn tôi như muốn xác nhận tôi không nói dối.
"Thật."
Tôi mỉm cười, gật gật đầu nhìn cậu.
Tuấn thấy tôi như không có vẻ gì là nói dối, bèn thở phào một cái.
Do tôi đến khá sớm nên lớp chẳng có mấy ai. Tuấn ngồi gần chỗ tôi, hai má tôi hơi ửng đỏ khi nhận ra khoảnh cách này hình như có chút gần.
"Yên này, mày biết Nhi không?"
"Nhi nào?"
"Nhi lớp A7 ấy."
"À, biết, sao à?"
Trong lòng tôi có chút bất an thế nhưng tôi vẫn cố trấn an bản thân rằng mình đang nghĩ nhiều.
Tuấn nhìn xung quanh như sợ ai đó phát hiện ra, nói rất nhỏ:
"Mày có thể giúp tao đi chọn đồ được không?"
"Tao?"
Tôi đờ người ra, như thể mình vừa mới nghe phải chuyện khủng khiếp gì đó.
Bởi, tôi vốn chẳng có gu ăn mặc, vớ gì mặc lấy, sao có thể mua giúp đồ được.
Nhưng rồi, tôi vẫn đủ bình tĩnh để hiểu ra sự việc. Tôi lấy hết can đảm hỏi Tuấn:
"À, ừm, Tuấn này, mày thích Nhi hả?"
Tuấn nhìn tôi, đôi mắt ấy như đang muốn che giấu gì đó, dù tôi đã cố gắng thăm dò nhưng không thể đoán ra được.
Sợ Tuấn nhìn thấy sự khác lạ của tôi, tôi nhanh chóng cúi mặt xuống, lấy đề toán ra làm.
Tuấn không nói gì, chỉ lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó.
Trái tim tôi đập loạn từng hồi, thậm chí tay cầm bút cũng run run. Cậu ấy phát hiện ra gì rồi sao?
Tan học, tôi quên hết nhưng lời Tuấn nói, vội vã đi về.
Tôi đi nhanh đến nỗi thậm chí không để ý Tuấn đã gọi tôi mấy lần.
Về đến nhà, vừa mở điện thoại lên, tôi đã nhận được tin nhắn của Tuấn:
"Mày ghét tao lắm hả?"
Đầu tôi ong ong khi thấy dòng tin nhắn ấy. Gì vậy?
"Tao..."
Chưa kịp gõ xong, tôi lại nhận được tin nhắn tiếp theo của Tuấn:
"Xin lỗi. Đúng, tao đang yêu sớm. Tao rủ mày đi là để cậu ấy ghen thôi. Nhưng hình như, tao chọn sai cách rồi."
Dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình điện thoại, tay tôi run rẩy không thể gõ tiếp được nữa.
Cậu ấy thừa nhận rồi.
"Mày chắc phát hiện ra rồi đúng không? Xin lỗi, là tao lợi dụng mày, tao muốn cậu ấy nhìn thấy có thể ghen, có thể thừa nhận tình cảm của mình. Thế nhưng, cậu ấy đến cuối cùng cũng không thích tao, là tự tao đa tình. Tao sai rồi."
Tôi cũng không biết, khoé mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào.
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, từng câu, từng chữ như có dao sắc đâm vào trái tim tôi từng nhát một. Dù không rỉ máu nhưng tôi có thể thấy được cảm giác đau đến không thở nổi.
Tôi không nhớ mình đã trả lời cậu ấy hay chưa, chỉ biết rằng, khi thích dậy, ánh hoàng hôn đỏ rực đã len qua ô cửa kính chiếu vào căn phòng nhỏ.
Yêu đơn phương giống như cơn mưa rào mùa hạ. Đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh nhưng đủ khiến người ta ướt đẫm dưới làn mưa.
Sau hôm đó, tôi quyết tâm buông bỏ tình cảm đơn phương này.
Tôi lấy cớ mắt nhìn không rõ, xin cô giáo chuyển chỗ lên bàn đầu. Thiện là lớp phó học tập, thay Tuấn kèm toán cho tôi.
Tôi cố gắng tránh né sự gặp mặt với Tuấn.
Thế nhưng, tôi vẫn không kìm lòng được mà lén nhìn cậu ấy ở một góc tối nào đó.
Cậu ấy chơi bóng rổ dưới sân trường, tôi vô thức mà cảm thấy căng thẳng theo từng cú ném vào rổ.
Cậu ấy giảng bài cho người khác, tai tôi không tự chủ mà lén nghe.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn quyết không chạm mặt hay nói chuyện với cậu.
Bởi tôi biết, dù cậu ấy có làm gì, tôi cũng mềm lòng tha thứ.
Tôi thật sự rất thích Tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió hạ thổi cậu đến bên tôi
General FictionTên truyện: Gió hạ thổi cậu đến bên tôi Tác giả: Bachlam27 Thể loại: yêu thầm, học đường, ngôn tình. Yêu thầm thật ra không đáng sợ, đáng sợ là người đó lại quá nổi trội, quá xuất sắc. Cậu ấy là một học sinh ngoan, lại học rất giỏi, gương mặt sáng s...