Ngoại truyện 1: Linh Chi

43 3 2
                                    

Cô gái nhỏ đang câu cá ở cái ao đầu làng, bất chợt thấy từ phía xa có cặp trai gái đang đi với nhau. Cô nheo mắt lại nhìn cho rõ liền nhận ra đó là con của hàng xóm nhà mình.

Cô lấy hòn đá kê lên cần câu, đứng dậy vẫy vẫy tay:

"Yên! Thành! Câu cá không hai đứa!"

Yên với Thành vốn đang giận nhau nhưng vì phải về nhà nên mới đi chung trên con đường này. Tiếng Chi vừa vọng đến, gương mặt khó coi của Thành liến hớn hở. Nó như bị ma đuổi, dùng hết sức mà chạy đến.

"Chị, chị câu ở đây lâu chưa? Nãy em đi qua không thấy chị."

Vừa mới cùng Yên trèo cây ở đầu làng nên quần áo Thành có chút bẩn. Chi hơi cúi nguồn xuống, dùng tay phủi đi vài vết bẩn trên chiếc áo phông đắt tiền của cậu:

"Chị mới ra đây thôi. Nay nước dâng, câu được nhiều cá nên chị tranh thủ chút, kiếm ít tiền mua thuốc cho bà ngoại."

Chi là trẻ mồ côi, mẹ mất sớm, bố không lâu sau thì cũng qua đời để lại chị sống cùng bà ngoại. Nhưng cô gái nhỏ rất kiên cường, không một lời oán trách, học cũng rất giỏi, thường xuyên dạy kèm cho những đứa trẻ quanh làng để đổi lấy gạo, lấy cá hay lấy ít thịt, thi thoảng có người thương tình lại lấy tiền trả công cho chị.

Thành không sống ở đây, nhưng do nhà cậu khá bận nên mỗi khi hè đến lại chuyển về để gia đình Yên chăm sóc hộ, lâu dần lại làm quen được với cô hàng xóm dễ mến này.

Yên lúc này mới đến. Con bé vì sức khoẻ không tốt, cộng thêm trời nắng chang chang nên mệt mỏi mà ngồi thụp xuống thở dốc.

"Chị, để em ngồi canh cá với chị."

Thành dõng dạc nói. Cô âu yếm xoa đầu Thành mà khen:

"Thành ngoan! Thành đáng yêu quá!"

Gương mặt trắng hồng của Hoà hơi ửng đó. Cậu ngại ngùng mà cúi đầu nhìn ngón chân đang cựa quậy của mình.

Chỉ có Yên là cảm thấy không vui.

Rõ ràng, cùng là chị, sao nó lại đối xử khác biệt với cô thế. Lúc nào nói chuyện với cô, Thành không cái gắt thì cũng bạo lực, chả bao giờ ngoan ngoãn như vậy.

Yên bực bội trong lòng mà phồng má lên như chú cá nóc.

Mặt nước vốn yên tĩnh bỗng khẽ dậy sóng.

Chi thấy thế vội ngồi xuống, giữ lấy chiếc cần câu tự chế bằng que củi của mình.

Nhưng có lẽ vì hơi chậm và con cá quá khoẻ, cô bé chỉ nặng gần 30 kí không thể giữ được cần câu mà vô tình làm tuột mất khiến không chỉ không bắt được cá mà đến cả cần cũng bị trôi khỏi tay, rơi xuống hồ."

Khuôn mặt Chi thoáng buồn, nhưng nhìn hai đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn mình, cô miễn cưỡng nở nụ cười:

"Đen quá, thôi bỏ đi vậy."

Thành biết Chi không vui, trong lòng cậu cũng khó chịu vô cùng. Cậu nhìn chiếc cần trôi cũng không xa lắm, mặc cho chiếc áo mẹ mới mua, không do dự, cậu bèn nhảy xuống mang lên.

Chi lo lắng, liên tục gọi Thành quay lại nhưng Thành nhất quyết không nghe.

Yên thấy Thành xuống nước, sợ đến mức bật khóc.

Cô đã từng chứng kiến một đứa trẻ chết đuối, bởi vậy khi thấy Thành nhảy xuống nước, cô liền nhớ lại khung cảnh kia.

Thành bơi đến giữa hồ, cầm lấy phần que nổi lềnh phềnh rồi nhanh chóng quay lại.

Vừa lúc Chi chạm bàn chân xuống mặt nước, Thành cũng đã về bờ an toàn.

Nhưng cậu lại không hề vui. Sợi dây câu và mồi khó khăn lấy Chi mới làm được lại bị tuột, trôi ra quá xa, cậu không thể lấy kịp.

Thành buồn rầu mà mếu máo:

"Em xin lỗi, em không lấy được dây câu cho chị."

Thấy Thành trở về an toàn, Chi mới thở phào nhẹ nhõm, xoay đi xoay lại cậu kiểm tra xem cậu có sao không.

"Lần sau không được như thế nhá, biết chưa? Làm như vậy nguy hiểm lắm, nếu em bị sao, chị biết ăn nói với người lớn thế nào? Nhìn kìa, bộ đồ bẩn hết rồi, để chị về giặt cho Thành nha."

Thành tay vẫn nắm chặt cái que đến ửng đỏ bàn tay.

"Chị đừng buồn."

Cậu biết, nay chị không câu được cá, sẽ không có thịt mà ăn.

Cậu biết, chị dù tỏ như không có gì nhưng chị đang rất buồn trong lòng.

Hiểu được Thành đang lo lắng cho mình, Chi bèn quỳ xuống, dùng khăn tay lau đi vệt nước trên mặt cậu:

"Thành đang quan tâm chị à?"

Thành liền gật đầu. Trong ánh mắt cậu như có một tia lửa sáng lên, Thành dõng dạc nói:

"Chị, sau này, em sẽ mua cho chị một cây cần câu thật là đẹp! Sau này, em sẽ nuôi chị, để chị ngày nào cũng được ăn cá."

Chi không nghĩ Thành sẽ nói như vậy. Cô có hơi sững sờ, rồi dần dần sự ấm áp đã che lấp đi nỗi buồn vừa chớm kia.

Cô mỉm cười. Cô không có núm đồng tiền nhưng khi cười lên rất đẹp, tựa như một cô thiên thần nhỏ vô tình lạc xuống nhân gian.

Tim Thành đập ngày càng nhanh hơn. Chi nắm tay Thành, hạnh phúc mà nói:

"Thành nhớ đấy nhé? Chị chờ Thành lớn. Thành mà không mua cho chị, chị sẽ khóc cho Thành nghe."

Vốn dĩ, đó chỉ là một lời nói đùa.

Nhưng Chi không ngờ, lời nói đùa ấy đã khiến cậu nhóc mới tám tuổi nỗ lực, phấn đấu từng ngày.

Vào ngày cưới của Linh Chi, Yên mang đến cho Chi chiếc cần câu - món quà mà người em trai hàng xóm từng hứa sẽ tặng cô.

Cô xúc động chạm vào dòng chữ Phạm Trần Linh Chi được khắc ngay ngắn, từng dòng kí ức như một thức phim ngắn chạy qua. Vài giọt nước mắt lăn xuống, rơi vào hình con cá ngay bên cạnh đó.

Cô ngẩng mặt nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng của cậu bé hàng xóm năm xưa nhưng không thấy. Cảm giác như đánh mất thứ gì đó quan trọng khiến trái tim cô khẽ đau.

Ở bên kia, tại một đất nước khác, một chàng trai cầm lấy tấm hình của cô, nước mắt rơi làm nhoè đi hình trái tim được vẽ bằng mực đỏ.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ