Đi theo

37 5 1
                                    

Tôi có chút khó chịu vì hành động của Hoà, nhưng thấy nó nhẹ giọng chúc mừng, sự bực bội cũng vơi đi phần nào.

Tôi khẽ đáp:

"Cảm ơn."

"Tặng mày."

Tôi nhìn chiếc kẹp tóc hình hoa lan trong tay Hoà, khẽ nheo mắt.

Thấy được sự đắn đo trong mắt tôi, Hoà liền giải thích:

"Em gái tao gửi mày. Tối nay sinh nhật nó, nó hi vọng mày có thể đến. Yên tâm, bà tao cũng có ở nhà."

Dường như sợ tôi không đi, Hoà vội nói thêm:

"Nó rất thích mày, cực kì thích."

Khi nói câu này, tôi cảm giác như giọng Hoà dịu đi rất nhiều, ánh mắt vốn khó gần ấy bỗng chốc có chút tia nắng ấm áp.

Thì ra, khi nhắc đến em gái, cậu ấy lại có một bộ mặt như vậy.

Tôi cầm lấy kẹp tóc trên tay Hoà, tháo cái kẹp màu xanh đã nứt mà tôi đã đeo suốt mấy tháng nay xuống, bỏ trong túi.

Cũng may thật. Cái kẹp cũ kia không biết đã khiến da đầu tôi mấy lần. Trong giờ học cũng vì nó mà tôi phải bối tóc đi bối tóc lại cho khỏi rơi.

"Cảm ơn em mày hộ tao. Còn việc tối nay..."

Tôi có hơi do dự một chút:

"Có lẽ tao sẽ đến."

_________________

"Xin lỗi nhé."

Tôi nhìn Tuấn và Phương đang đứng trước cổng, hơi áy náy mà gãi gãi đầu.

"Nay tao có hẹn rồi."

"Có hẹn? Với ai? Thành hả?"

Phương nghiêng đầu thắc mắc.

Có lẽ do tôi ít bạn bè, thân cũng chỉ có vài đứa.

"Không, tao đến nhà Hoà."

Vừa nói xong, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí lập tức đóng băng lại.

Trong vô thức, tôi liếc nhìn Tuấn. Khoé môi câu hơi giật giật, đôi mắt như con thú dữ nhìn mồi, ngắm thẳng vào tôi.

Tay cậu hơi nắm chặt.

Phương quay sang nhìn Tuấn, nhẹ giọng nói:

"Có chuyện gì à?"

Tôi vội xua xua tay, giải thích:

"Không, không phải như bọn mày nghĩ đâu. Đợt trước tao vô tình giúp em gái thằng Hoà, em ấy có chút thích tao nên tặng tao kẹp tóc và rủ đến sinh nhật thôi. Nếu bọn mày muốn thì đi chung đi, em ấy chắc thích lắm."

Phương nhìn tôi, hơi nghiêng người như muốn đi:

"Thôi, bọn tao..."

Chưa kịp nói xong, một lực kéo mạnh khiến tôi không giữ được người mà lao về phía trước.

"Đi."

Lời Tuấn vừa thốt ra, cái Phương lập tức đơ luôn.

Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì.

Vốn chỉ là một lời mời xã giao, thế mà Tuấn lại đi thật. Chút nữa gặp Hoà, tôi không biết nên giải thích sao đây.

Phương như pho tượng đứng đó hồi lâu, mãi mới hiểu được vấn đề, vội chạy theo phía sau.

"Bộ tính đi bộ đi hả mấy đứa này! Này! Chờ tao với!"

________

Tôi đứng trước cổng, hơi khó xử mà nhìn hai người đang ung dung bấm điện thoại bên cạnh.

Tuấn nhướn mày, đẩy ánh mắt về phía trước:

"Gọi đi! Tính để cả đám đứng ngoài này cả tiếng à?"

Tôi lén lườm cậu.

Tôi hít một hơi, gọi vọng vào:

"Hoà ơi, tao đến rồi."

"Tới đây!"

Tiếng thanh niên trong trẻo nhanh chóng đáp lại mang theo chút sự vui vẻ.

Hoà mặc chiếc áo phông trắng, quần lửng bò.

Cậu huýt sáo từ cửa cho đến cổng.

Thấy tôi, đồng tử Hoà có chút giãn ra, nhưng khi thấy hai người bên cạnh, đồng tử lập tức giãn lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi gãi gãi đầu, khó xử giải thích:

"Xin lỗi, là tao rủ chúng đến. Tao biết, lẽ ra nên thông báo cho mày, không thể tự tiện thế được. Rất xin lỗi."

Hoà đảo mắt nhìn hai người, thở một hơi dài, giọng điệu trầm đi vài phần:

"Vào nhà đi."

Ngôi nhà vẫn như cũ, có điều hôm nay là ngày đặc biệt nên bàn bày thêm nhiều thứ hơn bình thường.

Tôi đưa mắt nhìn gian phòng nhỏ được ngăn cách với phòng khách bằng một tấm rèm, thoáng hiện lên bóng người già nua.

Tôi lập tức nhận ra người ngồi đó là ai, vội cúi nhẹ đầu:

"Cháu chào bà ạ. Chúng cháu là bạn của Hoà, đến sinh nhật em."

Tuấn và Phương mải nhìn quanh, lúc này cũng mới chú ý đến người sau tấm rèm, cúi đầu:

"Cháu chào bà."

Người sau rèm khẽ ho vài tiếng, giọng nói thều thào khó nghe:

"Mấy cháu ngồi chơi đi! Cứ tự nhiên! Cứ tự nhiên! Hoà! Tiếp đãi bạn cẩn thận vào!"

Hoà bê đĩa dưa hấu đặt lên bàn, một đĩa nhỏ mang đến sau tấm rèm:

"Dạ, cháu biết rồi."

"Chao ôi."

Tôi có thể nghe rõ giọng điệu có chút quở trách của bà:

"Mang ra cho bạn ăn nữa! Mang cho bà làm gì!"

"Không sao đâu bà, bọn cháu cũng mang đến nhiều đồ lắm."

Tôi vội vẫy tay ra hiệu cho Hoà.

Cậu hơi nghiêng đầu thắc mắc. Vừa đến gần tôi, tôi liền quay người, nhét vào trong lòng cậu túi hoa quả mà nãy mua bên đường.

"Đây là đồ bọn tao mua vừa rồi, coi như là lời xin lỗi vì không mời mà đến."

Tuấn mở lời trước. Tôi liền vội gật đầu:

"Nhận đi."

Hoà lúc đầu còn lương lự nhưng sau một hồi cũng chẳng nói gì, cầm túi hoa quả vào trong phòng bếp.

Tiếng ho mỗi lúc một to. Tôi thấy một bàn tay nhăn nheo xuất hiện trong tầm mắt, khó khăn kéo rèm vào.

Bà lão từ từ hiện ra. Nếp nhăn và làn da co rúm vào, đôi mắt nheo chẳng thấy được mấy phần lòng trắng mắt, nhìn qua như vậy đủ khiến tôi biết bà đã già lắm rồi.

Không hiểu sao, tôi cảm giác ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi như đang đánh giá một lượt.

Mãi lâu sau bà mới nở nụ cười hài lòng:

"Tốt! Tốt lắm!"

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ