Hạng nhất

68 8 0
                                    

"Tôi không quan tâm cậu học giỏi Lí, Hoá, Anh, Toán hay bất kì môn gì. Văn của tôi cậu học như thế này thì mười điểm toán cũng chẳng kéo được."

Tôi nhìn Tuấn cầm bài kiểm tra trên tay, khuôn mặt chẳng có gì quan tâm hay chán nản, trái lại lại mang chút gì đó khá ngông cuồng.

Bộ dạng ấy càng khiến cô giáo bực mình hơn.

Rồi bỗng đôi mắt hầm hực sát khí ấy nhìn về phía tôi, một cảm giác bất an chợt dâng lên.

"Thiện, đổi chỗ cho Tuấn. Yên kèm Tuấn hộ cô, miễn sao kéo văn cậu ta trên trung bình cho cô là được. Lớp này cô chỉ biết tin vào em thôi đấy."

Thiện có hơi lúng túng, chưa kịp phản ứng gì.

"Tý tôi báo với cô chủ nhiệm, cậu yên tâm, giờ thì đổi chỗ lẹ."

"Dạ."

Thiện có hơi bất mãn. Nó xách cặp đứng dậy, di chuyển về phía cuối lớp ngồi.

Tuấn ngồi xuống cạnh tôi. Cậu không hề ái ngại mà nói:

"Đúng là có duyên lại về bên nhau."

"..."

Bây giờ tôi mới nhận ra, Tuấn cũng có bộ mặt vô sỉ như vậy.

Giờ ra chơi, nghe lời cô giáo, tôi kiểm tra bài cho Tuấn.

"Mày đọc thuộc bài thơ này chưa?"

Tuấn đang giải toán, không thèm đếm xỉa đến tôi.

Tôi bực mình, lấy sách cuộn tròn lại, gõ đầu cậu ta một cái.

"Mày ăn ngủ với toán như vậy chưa chán à?"

"Chưa?"

"..."

Tuấn chẳng quan tâm lời tôi nói mà cắm đầu giải đề.

Nhớ đến lời cô giáo vừa nói, tôi thật sự muốn khóc ròng:

"Tuấn ơi, xin mày đấy. Nếu kì này điểm mày dưới trung bình là bả hạ điểm tao xuống luôn đó. Tao không giỏi như mày, có mấy môn kia kéo lên được. Mày học văn một chút thôi có được không?"

Tôi cứ lải nhải đi lải nhải lại bên tai cậu ta. Mãi một lúc sau Tuấn mới chịu để ý đến tôi một chút.

Cậu gấp vở toán lại, quay đầu nhìn về phía tôi.

"Rồi, muốn kiểm tra bài gì?"

"Mày thuộc bài gì rồi, đọc thử đi."

"Ồ, bài nào cũng được sao?"

Nói rồi, cậu ta liền nở nụ cười khó hiểu.

"Ừm."

Tôi gật gật đầu:

"Để tao coi mày học đến đâu rồi để kèm thêm."

"Nhưng mà mày phải chú ý vào đấy, lắng nghe kĩ vào xem tao đọc có sai không."

Tuấn chống tay vào cằm, đầu nghiêng sang phía tôi, mắt chạm mắt khiến hai má tôi hơi nóng lên:

"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ