Tỏ tình

74 10 0
                                    

Gương mặt chàng trai trẻ trong đêm tối, dưới ánh trăng sáng hiện ra mờ ảo.

Như một giấc mơ.

Tôi nhìn cậu, không thể nào không nghi ngờ đây là ảo giác.

Hoặc chí ít, là do tôi nghĩ nhiều. Trong lời nói ấy chẳng có ý nghĩa đó, chỉ là tôi tự ảo tưởng mà thôi.

"Xin lỗi, nhưng lần sau mày đừng nói vậy, tao nghĩ nhiều đó."

Tôi dùng móng tay bấm vào lòng tay mình đến đau nhói, cố gắng đến bản thân không nghĩ linh tinh.

Đáp lại tôi chỉ là cái nhìn lạnh lẽo đến thấu tâm can.

Tôi cố gắng không để ý đến ánh mắt đó, nói tiếp:

"Chưa ai từng nói với mày, câu nói đó rất giống một câu tỏ tình sao?"

Tiếng gió thổi mạnh nhưng không hề khiến tôi cảm thấy lạnh bằng ánh mắt cậu nhìn tôi.

Tôi rất thích cậu nhưng cũng rất ghét cậu.

Ghét bởi cậu đối xử với tôi quá tốt, tốt đến nỗi khiến tôi hết lần này đến lần khác nghĩ rằng cậu thích tôi.

Để tôi tự gieo hi vọng rồi tự dập tắt.

Tôi quay người đi, mím chặt môi, cố gắng để những giọt nước mắt kia không rơi xuống.

Cảm giác nóng rát lan đến cổ tay đang run rẩy. Tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt liền va vào gương mặt ấy:

"Mày chẳng lẽ không nhận ra sao?"

Tim tôi đập càng nhanh hơn, nước mắt như sắp không kìm được mà lăn xuống.

Gió thổi càng mạnh hơn, hơi thở của tôi cũng dần trở nên gấp gáp. Dưới ánh mắt người con trai ấy, tôi như bị cuốn vào màn đêm vô tận.

Giọng cậu không còn đem lại cho người ta cảm giác ấm áp nữa mà nghiêm túc đến lạ.

Cậu hơi cúi người xuống, như muốn nghe rõ nhịp tim đập của tôi:

"Một người con trai đề nghị đưa người con gái khác về nhà, một là người đó coi mày là bạn nên muốn giúp đỡ và coi đó là phép lịch sự; hai là người đó muốn ở bên mày lâu chút, muốn chăm sóc mày, muốn bảo vệ mày.

Còn tao, tao chưa từng coi mày là bạn cả."

___________________

Lúc tôi về đến nhà cũng đã khá muộn. Không nói không rằng, tôi liền chạy thẳng vào trong phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Ơ, con bé này, về nhà không có mồm à? Mày..."

Thế nhưng, bố chưa kịp nói xong đã bị tiếng đóng cửa "binh" một tiếng làm giật mình.

Tôi ngồi thụp xuống giường, ôm mặt khóc nức nở.

Không phải là buồn bã, mà là quá vui sướng.

Vui sướng vì tình cảm từng ấy năm cuối cùng cũng được đáp lại.

Thế nhưng, đó cũng là nỗi sợ hãi tột độ. Sợ rằng tôi không xứng, sợ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.

"Gì đấy?"

Thành đang nằm nghe nhạc, thấy bộ dạng của tôi thì vội rút chiếc khăn giấy đưa cho.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Thành, đôi mắt ầng ậng nước.

"Này? Sao đấy? Đi đâu về? Ai bắt nạt mày?"

Tôi không nói gì, chỉ hơi lắc lắc đầu:

"Mẹ nó, được rồi, chị họ, đừng khóc. Chị khóc là em khóc chung đó."

Tôi vẫn là lắc lắc đầu.

Thành đứng dậy, thở dài một cái rồi bước ra ngoài. Một lúc sau, nó mang vào cho tôi một ly nước rồi xin phép mọi người ra về.

"Ô Thành, không ở lại chơi với chị tý nữa đi."

Thành nhìn đồng hồ rồi ngoái lại nhìn về phía phòng tôi:

"Thôi bác, cháu về học bài, sắp thi rồi."

Bố tôi đứng dậy:

"Để bác kêu Yên đưa cháu về."

"Từ từ."

Thành lấy tay chặn đường bố tôi lại:

"Chị đấy đang học bài rồi, cháu tự về được, ai đời lại để con gái đưa về."

Bố tôi gật gù đồng ý, bèn ngồi xuống uống trà tiếp.

Ở trong phòng, sau khi uống ly nước Thành đưa, tâm trạng tôi cũng dần ổn định lại.

Tôi đưa mắt nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đến từ lâu:

"Tao biết, mày và anh Thành đang yêu đương; những lời tao nói, mày cứ coi như gió thoảng bên tai cũng được."

Tôi hơi cụp mắt xuống.

Tôi muốn nhắn gì đó, nhưng mãi cũng chẳng biết nói gì. Cứ nhắn rồi xoá, nhắn rồi xoá đến khi nước mắt cũng chẳng thể rơi nữa.

Cả đêm hôm ấy, tôi mơ một giấc mơ.

Đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy Tuấn trong suốt mười một năm quen nhau.

Tuấn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt nhìn rất chính chắn, trưởng thành. Tay cậu cầm bó hoa trắng tinh khôi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.

Vừa muốn tiến lại cậu thì chân tôi lại cứng đờ không thể di chuyển được.

Tôi nhìn xuống, nó đã bị hoá đá từ lúc nào.

Hoang mang, sợ hãi xâm chiếm lấy tôi.

Tôi hoảng loạn nhìn Tuấn. Cậu vẫn im lặng không nói gì mà nhìn tôi.

Tôi đưa tay, muốn Tuấn giúp tôi nhưng cậu chỉ hời hợt nhìn bàn tay đang run rẩy trong không trung.

Bóng cậu từ từ hiện lên rõ nét hơn. Rồi bỗng một bàn tay nhỏ, mảnh khảnh đặt lên vai cậu, kéo cà vạt xuống, nhẹ nhàng trao cậu một nụ hôn nhẹ.

Tôi sững sờ nhìn Tuấn đang mỉm cười hạnh phúc rồi quay sang nói với tôi bằng cái giọng đầy xa lạ:

"Có những chuyện, tốt nhất đừng tưởng thật. Tao sau này tương lai rộng mở, con đường phía trước trải đầy hoa hồng."

Còn mày?"

Tuấn nhìn tôi, đôi mắt ấy lộ rõ vẻ chán ghét:

"Có xứng không?"

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ