Ngoại truyện 4: Tuấn

48 5 0
                                    

Tuấn chẳng biết mình về nhà từ lúc nào, chỉ biết rằng khi lấy lại được ý thức, cậu đã ngồi ở hiên nhà lâu đến mức cả người ê ẩm.

Hồng chạy đến, nhìn cả người anh trai ướt sũng bèn đưa cho anh chiếc khăn tắm của con bé.

"Anh sao lại ướt thế này?"

Tuấn nhận lấy chiếc khăn tắm, lau sạch tóc ướt sũng của mình.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức khiến cậu cảm giác đây như là một giấc mơ.

Chia tay sao?

Du học sao?

Chẳng phải là yêu xa thôi sao. Tại sao phải chia tay chứ?

"Anh..."

Hồng chưa thấy anh trai mình buồn như vậy. Cô bé có chút lo lắng, muốn làm anh mình vui nhưng không biết làm thế nào.

Hồng suy nghĩ một lúc, nhảy vào lòng anh mình, mặc cho cả người mình cũng bị ướt theo.

Tuấn lo lắng muốn đẩy con bé ra nhưng Hồng ôm lấy không chịu buông:

"Anh trai đừng buồn."

Tuấn nhìn Hồng rồi nhớ chuyện xảy ra hôm nay.

Dường như tất cả mọi chuyện tồi tệ đều đến cũng một lúc.

Tuấn để mặc cho Hồng ôm lấy mình, hai tay chống xuống đất.

Cậu nhắm mắt lại.

Tuấn nửa đêm vì có hơi khát nước nên xuống phòng bếp lấy.

Thấy ánh đèn lấp ló trong cửa bếp, cậu có chút ngạc nhiên.

Nhà cậu rất có nguyên tắc, nhất là trong giờ giấc nên thường giờ này ai cũng đã say giấc.

Vậy mà giờ này vẫn còn người thức sao.

Đêm yên tĩnh. Tuấn thậm chí còn có thể nghe cả tiếng thở khe khẽ cửa người sau bức tường kia.

"Không phải vì con, em đã ly hôn lâu rồi."

Tiếng phụ nữ vang lên vừa nũng nịu, vừa oán trách:

"Trước đây, em yêu anh ta đến nhường nào, ai trong trường khi đó chẳng biết. Thế nhưng cũng chỉ là trước kia."

Đôi mắt mẹ Tuấn long lanh vài giọt nước:

"Anh ta suốt ngày làm việc, cả ngày chỉ biết làm việc. Mẹ anh ta đối xử với em như nào anh ta cũng chẳng thèm quan tâm. Cả năm em còn chả biết số ngày gặp anh ta có đủ 10 ngón tay không nữa. Công việc, suốt ngày chỉ có công việc. Anh ta bận tới nỗi em ngoại tình gần hai năm nay rồi mà còn chẳng phát giác ra."

Khuôn mặt Tuấn tối sầm lại, cả người cậu như bị rút sạch sức lực, chỉ một chút nữa thôi liền sẽ ngã.

May mắn, cậu nhanh chóng dựa vào tường mới có thể tạm thời đứng vững.

Chuyện này như giáng một đòn chí mạng vào cậu.

Mẹ cậu ngoại tình sao?

Cậu không tin, cậu không muốn tin chút nào.

Cậu đang mơ ngủ. Chắc chắn vậy, cậu đang mơ ngủ.

Thế nhưng, giọng nói của người phụ nữ phát ra trong khi đánh tan hi vọng cuối cùng của cậu:

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ