Mưa

27 5 0
                                    

Tiếng chim lích chích kêu vang khắp trời.

Tôi nhìn ra cửa sổ. Gió càng ngày càng to, các cây như bị ai kéo, nghiêng hẳn sang một bên, chỉ thiếu chút nữa là sẽ đổ.

Hơi nước lành lạnh trong không khí làm tôi rùng mình một cái.

"Em lạnh à?"

Tuấn thì thầm vào tai tôi, không quên lấy từ trong cặp ra chiếc áo khoác gió mà cậu đã mang. Tôi đưa mắt nhìn cái áo màu xanh dương được gấp gọn gàng, lắc đầu từ chối.

Đôi bàn tay của cậu sững lại. Chiếc áo vừa lấy ra được một nửa, nuối tiếc đút lại vào trong.

Tôi lạnh nhạt với Tuấn suốt ba tháng qua, nhưng Tuấn vẫn không hề kêu ca hay trách móc.

Cậu vẫn như bình thường, đứng ở ngõ chờ tôi đi học chung, mua sữa cho tôi, đợi tôi tan học.

Có lẽ, điều duy nhất khác là cậu không cười nhiều như trước nữa.

Tôi biết, chính tôi đang đẩy mối quan hệ này vào ngõ cụt.

Nhưng lời bố nói như xăng dầu, khiến ngọn lửa tự ti vốn có trong tôi bùng lên mãnh liệt.

Tôi nhận ra, mình không cùng thế giới với cậu nữa.

Tan học, mọi người đã về hết, có tôi, Hoà, và Tuấn ở lại lao động cuối giờ.

Mặc dù Tuấn nói tôi cứ ngồi yên một chỗ, nhưng dù sao, tôi cũng không thể không làm gì. Tôi lấy chổi, cẩn thận quét dọn từng ngóc ngách rồi phụ Tuấn kê lại bàn ghế.

Thi thoảng, tôi cảm giác có ai đó đang nhìn mình nhưng khi ngẩng mặt lên lại chẳng thấy ai.

Cả lớp học yên tĩnh, không ai nói với ai lời nào, thi thoảng chỉ vang lên tiếng lạch cạch khe khẽ và tiếng bước chân gấp gáp.

Trời ngày càng mưa to.

Tôi đã xong việc mình được phân, ngồi chờ Tuấn và Hoà đang đi kiểm tra cửa ngoài hành lang rồi về.

Mặt tôi nằm trực tiếp lên bàn. Trời mưa khiến bầu không khí cũng có chút lạnh đi.

Tôi lấy điện thoại từ trong cặp ra thì thấy tin nhắn của Thành gửi đến.

Dòng chữ "Ok" đập vào mắt tôi. Rõ ràng, tôi là người đề nghị, thế mà, đến cuối cùng, tôi lại cảm thấy đau xót thế này.

Tôi nhìn quanh. Không có ai hết.

Lại là một tiếng thờ dài.

Tôi nhích người nhẹ về phía Tuấn, ngồi vào chỗ cậu thường hay ngồi, chạm vào bàn cậu hay nằm xuống ngủ.

Tôi áp mặt xuống. Hơi thở của cậu vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi cố cảm nhận lấy hơi ấm ít ỏi ấy, không nhịn được vài nước mắt lăn xuống.

Tôi vốn biết, tình yêu là sự đau khổ. Nhưng nó thật sự quá đau, đau tới nỗi như có ngọn lửa đang thiêu rụi trái tim tôi.

Đó là ngọn lửa của sự tự ti.

Lần đầu tiên, tôi oán trách số phận.

Oán trách ông trời bất công, để tôi trải nghiệm tình yêu hạnh phúc này rồi lại buộc tôi phải từ bỏ.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ