Ngoại truyện2: Duyên

23 2 4
                                    

"Đằng ấy làm gì mà lâu thế? Chết! Móng chân bị bật rồi kìa."

Phượng đang phụ bác trông coi những người thợ xây làm việc, bỗng thấy một người thợ trẻ ngồi một góc làm gì đó.

Đến gần mới phát hiện ra đôi bàn chân bê bết máu.

Hoàng cười cười. Làn da đen ấy khi cười lại bừng sáng bởi hàm răng trắng tinh làm Phượng thấy có chút đáng yêu.

"Tôi không sao đâu, đằng ấy đừng lo. Vừa rồi không cẩn thận làm gạch rơi vào chân đấy mà, vài bữa là khỏi."

Phượng nhìn máu ở chân vẫn không ngừng chảy, hơi nhăn mặt lại:

"Đằng ấy ra sông rửa chân đi cho đỡ cát, tôi tìm khăn buộc vào cho, chứ để máu chảy thế này sao mà làm được?"

Hoàng gãi gãi đầu khó xử. Nhìn thấy mọi người vẫn đang mải miết làm, Hoàng cố đứng dậy.

Vết thương ở chân nhói lên khiến Hoàng không đứng vững mà ngã vào người đối diện.

Phượng vốn dĩ có thể dễ dàng né nhưng sợ người thanh niên trước mặt bị thương nên liền cố gắng đỡ.

Kết quả, cơ thể yếu ớt đó cùng chàng trai trẻ ngã xuống bãi cát đối diện.

Cả bộ quần áo dính đầy cát.

Hoàng lúng túng ngồi dậy, không để ý vết thương trên chân mà kéo Phượng lên.

Gương mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ.

Phượng cũng có chút ngại. Dù sao, đây là lần hiếm hoi Phượng tiếp xúc gần với người đàn ông khác như vậy.

Phượng đã ngoài ba mươi rồi nhưng tay đàn ông còn chưa nắm chứ đừng nói là bị đè lên như vừa rồi.

Phượng cúi mặt xuống, lí nhí đáp:

"Đằng ấy nhớ đi rửa chân sạch đó. Khoẻ mới có thể làm kiếm tiền được chứ?"

Nói rồi, Phượng bèn ấy từ túi quần ra chiếc khăn tay mỏng, nhét vào trong tay người đàn ông rồi quay người chạy đi.

Hoàng nhìn chiếc khăn trong tay, bật cười.

Hoàng nhìn thấy Bách đi qua liền hỏi:

"Đấy là ai đấy."

Bách nhìn theo ánh mắt Hoàng rồi đáp:

"À, đấy là cháu chủ nhà. Sao? Thích hả? Yên tâm, chưa có chồng đâu."

Hoàng không nói gì, nắm chặt chiếc khăn tay mà cười ngây ngốc.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ