Mong một danh phận

59 5 3
                                    

Tắm rửa xong, tôi cố gắng bò lên giường nằm.

Có lẽ vì ngồi quá lâu, eo, lưng và hông đau không nói thành lời, thêm vào đó là cảm giác nóng rát do bị bỏng ớt.

Tôi sờ túi quần, lấy ra số tiền lương ít ỏi ngày hôm nay.

Mẹ cùng em đã vào miền Nam chơi, nhà cũng chỉ còn mình tôi và bố. Dù gì, vé vào tới đó cũng đắt, tôi lại say xe nên ở nhà vẫn là tốt nhất. Bố đi làm, có lẽ muộn lắm mới về.

"Alo, Phương hả? Có chuyện gì không mày?"

Đầu bên kia điện thoại tôi nghe thấy tiếng thở có chút gấp gáp:

"Yên...Yên...mày...mày mở cổng. Tao...tao...đang ở bên ngoài. Mệt quá!"

Tôi chạy đến chỗ cửa sổ, từ trên cao ngó xuống.

Phương đưa cao túi đồ ăn lên cao vẫy vẫy.

Thế nhưng, thứ thu hút tôi lại là người đứng bên cạnh.

"Tuấn thích Yên."

"Tuấn rất thích Yên."

Nghĩ đến chuyện đó, hai tai tôi lại đỏ ửng lên.

Tôi cúi mặt xuống, nói khe khẽ:

"Chờ chút, tao mở cửa."

_____

"Nguyên ngày hôm nay mày đi đâu thế? Tao qua tìm mày mấy lần."

Phương gắp một miếng thịt lớn bỏ miệng khiến hai má hơi phòng lên.

Tôi tinh ý, đưa cho con bé cốc nước, cười cười đáp:

"Đi làm thôi."

Rồi tôi hơi đánh mắt sang người bên cạnh.

Từ nãy tới giờ, Tuấn không nói gì cả, cũng chẳng ăn một miếng nào, chỉ chăm chăm nhìn nổi lẩu đang sôi sùng sục.

Tôi thở dài, dở lại đầu đũa lên, gắp cho Tuấn miếng thịt bò vừa nhúng.

"Ăn đi."

Mắt Tuấn hơi giãn ra. Cậu nhìn miếng thịt trong bát, không nói gì mà cúi xuống ăn.

Đến cả dáng vẻ ăn của cậu cũng đẹp như vậy sao?

Tôi cười cười xoa đi bầu không khí ngượng ngùng:

"Mà sao tự dưng mang đồ ăn sang cho tao vậy?"

"À."

Phương lấy mì tôm bỏ vào nồi lẩu đang sôi, lật ngược lại vắt mì cho chín.

"Bố mày kêu tao thế."

Tôi có chút bất ngờ, dừng hẳn động tác mình lại.

Phương nói tiếp:

"Sáng giờ bố mày dậy không thấy mày đâu nên qua tao, bảo tao thi thoảng qua xem mày về chưa, nếu mày về muộn thì mua đồ ăn, mấy đứa ăn chung."

Vừa nói, Phương vừa huých nhẹ tay Tuấn:

"Cái thằng anh họ của tao qua tìm mày mấy lần này, mà có nhà đâu. Nãy nó kêu không yên tâm nên bảo muốn qua chung đó."

"Thật à Tuấn?"

Tuấn ngẩng mặt lên nhìn tôi. Không hiểu vì sao, tôi lại cảm giác Tuấn hình như đang có buồn phiền:

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ