Không cần

86 10 0
                                    

Tôi mở to mắt, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đã quấn lấy tôi suốt mấy năm nay.

Tôi không nhớ đã mơ thấy giấc mơ này bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng mỗi lần tỉnh dậy, khuôn mặt tôi lại ướt đẫm nước mắt, sự đau đớn ấy khiến tôi không thể nào mà thở được.

Tôi co người lại một góc, cảm giác mệt mỏi chiếm lấy tôi.

Tôi từng bị bạo lực học đường, nhưng tôi lại không dám kể cho người thân, kể cả bố mẹ. Những người ngày xưa hóng chuyện giờ đây dường như cũng chẳng ai còn nhớ đến nó, thế nhưng điều ấy lại trở thành một kí ức đen tối nhất trong đời tôi.

Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban mai dần len lách qua ô cửa kính, bóng của tôi phản chiếu trên mặt đất cũng dần mờ đi.

Tôi không có thói quen dậy sớm nhưng hôm nay có lẽ dậy sớm chút cũng tốt.

______

Hơn sáu giờ, tôi nghe thấy tiếng bóp còi xe từ ngoài cổng vọng ra. Trái tim tôi loạn nhịp, cũng không biết mình đang mong chờ cái gì nữa.

Tôi đứng ở cửa sổ, lén lút nhìn xuống dưới.

"Nhìn gì, xuống, đi học!"

Phương thấy tôi thập thò ở đó lại bắt đầu càm ràm:

"Nhanh lên, tao lại cho đi bộ giờ!"

Tôi có hơi thất vọng, trái tim bỗng hẫng một nhịp. Đúng rồi, nay Phương chở tôi đi, tôi sao có thể ngồi chung xe với người ấy nữa.

Khuôn mặt tôi càng khó coi hơn, xoay người kéo rèm xuống, xách cặp đi xuống nhà.

Vừa thấy khuôn mặt như mới bị mất của của tôi, Phương không nhịn được mà trêu chọc:

"Sao nhìn mày thất vọng vậy? Bộ tao đón không vui à? Hay để tao gọi Tuấn ra đón nữa nhá."

Tôi đang đội mũ bảo hiểm, nghe đến đây, cả người cứng đờ lại.

Tôi biết, Phương chỉ đang nói đùa, nhưng lời nói đùa của nó lại nói trúng tim đen của tôi

Tôi cúi mắt xuống, cố gắng không để nó phát hiện ra gương mặt đang ửng đỏ kia, vội trèo lên xe, giả bộ tức giận:

"Tao còn chưa nói mày đấy. Hôm qua không những không đón ta mà còn để một người con trai đến đón, ngại chết đi được."

Phương phóng xe đi, vừa đi, nó vừa cười, nói:

"Ây, bạn cùng lớp với nhau mấy năm, mày với Tuấn cũng có phải lạ mấy đâu mà sợ. Với lại, thằng anh họ tao nó thoải mái lắm, đừng lo."

Đúng, Tuấn chính là anh họ của Phương. Tôi với Phương vốn không thân thiết gì thế nhưng từ sau khi Tuấn giúp tôi, tôi bắt đầu để ý cậu, để ý cả những mối quan hệ xung quanh cậu rồi phát hiện ra Phương là em họ Tuấn. Lúc đầu, tôi làm quen Phương chỉ với mong muốn là có thể gặp Tuấn nhiều hơn. Lâu dần, tôi thấy Phương rất tốt, lại thoải mái, hoà đồng nên chơi thân với Phương. Tôi trầm lặng, nhút nhát nhưng trước mặt Phương, nó cho tôi cảm giác thoải mái vô cùng.

Đến nơi, tôi ngồi ở ghế đá chờ Phương cất xe xong rồi vào lớp chung.

Tôi hai tay chống ghế, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh. Trời thu mát mẻ, dễ chịu nhưng sáng sớm lại có chút se lạnh. Sáng giờ, vì lơ đãng mà tôi quên mang áo gió, cả người run lên vì lạnh.

"Lạnh không?"

Tôi ngẩng mặt lên, va vào ánh mắt ấm áp kia của cậu. Cậu không biết đứng đó từ bao giờ, một tay ăn bánh mì, một tay hờ hững nghịch điện thoại.

Tôi như đứa con nít làm việc xấu bị phát hiện, ngại ngùng mà cúi mặt xuống.

"Không lạnh."

"À, vậy sao?"

Tuấn nhìn tôi, tôi lúng túng che đi làn da đang nổi hết da gà, da vịt vì lạnh của mình.

"Có hơi lạnh. Sáng giờ, tao quên mang áo gió."

"Sao bảo không lạnh?"

Cậu ta bắt bẻ tôi, giọng nói đầy trêu ghẹo.

Tôi vốn không phải người nói nhiều, nghe Tuấn nói vậy cũng chẳng buồn tranh cãi nữa:

"Ừ, không lạnh."

"Nhưng mày mới bảo lạnh?"

"Ừ, lạnh."

"Thế sao bảo không lạnh?"

"..."

Tôi bất lực nhìn Tuấn, chẳng biết trả lời sao.

Chàng trai vốn ấm áp, hiền lành, hôm nay chẳng hiểu ăn trúng cái gì mà nói chuyện soi mói người khác quá vậy.

Tôi hơi bực mình, hai má bất giác phồng lên, không thèm để ý Tuấn mà liếc nhìn ra chỗ khác.

Tuấn thấy vậy bèn phì cười để lộ ra hai núm đồng tiền bên má.

Tôi bỗng chốc sững sờ. Tuấn khác với những người con trai tôi từng gặp, cậu có hai núm đồng tiền. Gương mặt vốn hiền lành, khi cười lên lại thêm vài phần dễ chịu, khiến người khác bị thu hút không thôi.

Cảm giác nóng bừng lan đến hai bên tai. Tôi biết, mình bị trêu rồi.

Tôi giận dỗi đứng dậy, tính bỏ đi thì Tuấn bỗng chặn tôi lại, miệng cắn bánh vì, tay cởi áo gió đưa cho tôi:

"Con gái phải biết giữ ấm tý. Tầm trưa ấm hơn, đưa cho tao sau cũng được."

Tôi nhìn chiếc áo khoác trước mặt, vừa muốn nhận, vừa ngập ngừng:

"Nhưng, mày lạnh thì sao?''

"Tao con trai, mấy cái này chẳng nhằm nhò gì."

"Nhưng như thế này không hay cho lắm "

"Ồ, không sao. Sáng giờ Hương mới đưa áo cho tao, Hương bảo Hương giặt sạch rồi, tao mới mặc được vài phút thôi."

"Hương?"

Tôi hơi bất ngờ đưa mắt về phía Tuấn.

"Ừ."

Tuấn không hề để ý gương mặt khó coi của tôi, vừa ăn vừa nói đầy vui vẻ:

"Hôm qua, tao thấy nó lạnh nên cho mượn thôi. Sáng giờ Hương đến sớm trả tao."

Vừa nói, Tuấn vừa nhét áo vào trong tay tôi.

Tôi suýt nữa quên, cậu chính là một người mà đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, ai ai cậu ấy cũng có thể đối xử tốt.

Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, tôi cứ nghĩ, cậu ấy chỉ đối xử như vậy với một mình tôi.

Tôi cười chua chát, khoé mắt hơi cay cay:

"Mày tốt thật đấy."

"Ừ, tao được dạy..."

Chưa kịp để Tuấn nói xong, tôi đã cầm áo đặt lại vào lòng Tuấn, quay lưng đi:

"Nhưng tao không cần, cảm ơn."

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ