Tôi luống cuống tìm vị trí đứng của mình. Mấy hôm trước, Phương đã hướng dẫn tôi rất kĩ nên đứng thế nào, làm ra sao, thế nhưng, khi áp dụng thực tế, tôi liền quên hết những gì Phương đã nói.
Tôi nhìn xuống sân khấu, hàng ngàn ánh mắt đang hướng về tôi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mỗi lúc một nhanh. Nó thậm chí còn to hơn cả tiếng ồn ào dưới sân khấu.
Nếu có thể, tôi thật sự rất muốn chạy, chạy ra khỏi sân khấu này.
Tôi quay đầu lại, thấy Tuấn đang đứng sau sân khấu, ánh mắt ấy đầy tự hào nhìn tôi.
Tiếng nhạc vang lên, cả sân trường đã dần trở nên im lặng.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại, cảm nhận hơi thở của chính mình.
Dường như lúc này, còn một mình tôi giữa sân trường yên tĩnh.
Tôi rụt rè cất lên giọng hát của mình, giọng hát tôi đã giấu đi bao năm qua, giọng hát mang theo giấc mơ với âm nhạc mà tôi đã chôn vùi trong trái tim chỉ vì hai từ "gia đình."
Tôi bây giờ chỉ nghe thấy tiếng nhạc và tiếng trái tim mình hoà nhịp.
Vài cơn gió thổi qua khiến tóc tôi khẽ bay, nhưng tôi chẳng hề bận tâm.
Tôi nhận ra, bản thân mình bao năm qua đã quên đi một thứ, một thứ quá quan trọng.
Đó là sở thích, là đam mê, là ước mơ tôi luôn theo đuổi trong âm thầm.
Tôi vẫn vậy, tôi vẫn giống như 7 năm trước, vẫn giống như cô gái 10 tuổi ấy, thích ca hát, thích đứng trên sân khấu cất lên giọng hát non nớt này.
Tôi biết, mình muốn gì và mình đang làm gì.
Từng kí ức ùa về khiến tôi khẽ rơi nước mắt.
Đến tận khi tiếng nhạc kết thúc, tôi mới từ từ mở mắt. Dưới sân trường, có vài tiếng vỗ tay vang lên. Mới đâu, chỉ là tiếng động rất nhỏ, nhưng ngay sau đó, là tiếng động vang khắp không gian.
Tôi biết, mình thành công rồi.
"Hay quá! Hay quá!"
"Giỏi lắm Yên ơi!"
"12a6 tự hào về mày!"
"Yên ơi! Giỏi quá! Hát hay lắm!"
Tôi mỉm cười, cúi nhẹ người xuống cảm ơn, sau đó bèn lui về phía sau.
Tuấn đang ở đó nhìn tôi.
Tôi biết ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy nhìn tôi không hề ngạc nhiên như những người khác mà trái lại chứa niềm tự hào khó nói thành lời.
Cậu đã sớm biết, tôi sẽ làm được. Cậu từ đầu đến cuối đều tin tôi.
Tôi muốn đến gần, nhưng Phương đã chạy đến, ôm chầm khiến tôi ngã xuống đất:
"Trời ơi, mày hát hay quá! Thế mà giấu nghề cơ đấy! Phen này mày phải được giải nhất cho tao! Để tao hun cái, hun cái làm phần thưởng này."
Tôi dùng tay che miệng Phương lại, một tay khẽ đẩy Phương ra.
Nói không sợ là nói dối, nhưng giờ phút này, tôi cảm thấy rất vui. Vui vì tôi đã vượt qua chính mình, vui vì phía sau tôi vẫn có người sẵn sàng cạnh bên. Dù đạt giải hay không, được đứng trên sân khấu, tôi cũng đã rất mãn nguyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió hạ thổi cậu đến bên tôi
General FictionTên truyện: Gió hạ thổi cậu đến bên tôi Tác giả: Bachlam27 Thể loại: yêu thầm, học đường, ngôn tình. Yêu thầm thật ra không đáng sợ, đáng sợ là người đó lại quá nổi trội, quá xuất sắc. Cậu ấy là một học sinh ngoan, lại học rất giỏi, gương mặt sáng s...