Phương nhân lúc không ai để ý, cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên má Trâm.
Trâm không hề né tránh mà cười rất vui vẻ.
"Chị vào học đi, muộn giờ."
Phương cười hì hì như con nít. Nó không quên làm nũng:
"Tý bé nhớ đến đón chị, chị đưa đi chơi."
"Nhớ rồi mà."
Trâm xoay người Phương lại, đẩy nó vào bên trong:
"Đi học đi, ngoan, ngoan."
Tôi đứng trên tầng, nhàm chán bấm điện thoại, vô tình chứng kiến tất cả.
Tôi nheo mắt, cố nhìn rõ người con gái kia.
Cô bé có mái tóc dài đến hông, khuôn mặt trái xoan hiền từ. Khi cười lên, cô lộ ra chiếc răng khểnh rất đẹp, đôi mắt long lanh, trong trẻo như nước mùa thu.
Khi đứng cạnh với Phương, nhìn quả thật rất xứng đôi.
Tôi hơi cụp mắt xuống. Tôi không ngăn cản Phương nhưng với tư cách là bạn thân, tôi rất lo lắng cho nó. Nếu lỡ một ngày, có chuyện gì, tôi sợ, nó sẽ không vượt qua được.
Phương rất giống Thành, tính tình kiêu ngạo, hay hơn thua nhưng lại sống rất tình cảm, mau nước mắt.
Tôi vỗ vỗ mặt, cố để bản thân không nghĩ nhiều nữa.
Vào lớp đã mười năm phút nhưng Tuấn vẫn chưa đến.
Nhớ đến hôm qua có vẻ Tuấn không khoẻ, tôi lo lắng mà hỏi Phương:
"Tuấn nay không học à?"
Phương lắc đầu, tỏ ý không biết.
Tôi nhìn Phú, Phú cũng lắc đầu.
Tôi bồn chồn không yên, muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng lưỡng lự một hồi lại thôi.
Cứ để yên cho cậu ấy nghỉ ngơi vậy.
Không khí lớp học vốn yên tĩnh thì đột nhiên Phú đứng giữa bục giảng, dõng dạc nói:
"À, quên mất thông báo với mọi người, lớp mình chút nữa sẽ có học sinh mới. Hi vọng mọi người sẽ hoà đồng với học sinh mới hơn."
Tôi dùng tay vẽ vòng tròn.
Học sinh mới sao?
Vừa nói xong, tiếng bước chân chậm chạp vang lên ngoài cửa thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô giáo chủ nhiệm vén mái tóc dài lên. Tiếng guốc nhè nhè vang, cô ho vài tiếng:
"Cảm ơn Phú nhé, mời em về chỗ."
Tiếng xì xào, tiếng bàn luận vang khắp lớp học. Có mất đứa không kìm được mà đứng dậy, lén nhìn ra cửa sổ.
"Đẹp quá!"
"Đâu? Tao xem nữa."
"Vừa cao, vừa đẹp trai."
Tôi không mấy quan tâm. Chính xác hơn, tôi không còn tâm trí để quan tâm đến người bạn mới. Trong lòng tôi lúc này chỉ muốn biết, Tuấn có ổn không.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Có vẻ như cậu bạn bị vỡ giọng nên giọng nói khàn đặc:
"Xin chào mọi người, tao là Nguyễn Duy Hoà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió hạ thổi cậu đến bên tôi
General FictionTên truyện: Gió hạ thổi cậu đến bên tôi Tác giả: Bachlam27 Thể loại: yêu thầm, học đường, ngôn tình. Yêu thầm thật ra không đáng sợ, đáng sợ là người đó lại quá nổi trội, quá xuất sắc. Cậu ấy là một học sinh ngoan, lại học rất giỏi, gương mặt sáng s...