Cuộc thi ca hát

44 4 0
                                    

Mùa hè năm lớp 11 có lẽ là mùa hè ngắn nhất suốt những năm cấp 3.

Chớp mắt, chúng tôi đã phải đến trường.

Giữa cái nóng hè oi bức, tôi không chịu nổi mà nằm dí mặt xuống bàn.

Tôi ghét nóng. Tôi thà rằng chịu lạnh còn hơn là nóng như này.

Tiếng ve kêu, tiếng quạt quay vù vù càng khiến cho cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn.

"Cái quạt như đuổi ruồi vậy!"

Phương ngồi đằng sau tôi, không chịu nổi mà lên tiếng.

Tuấn cười cười. Cậu lấy ra chiếc khăn mùi xoa, đẩy nhẹ về phía tôi.

Tôi nhìn chiếc khăn trước mặt, cười thầm, cầm lấy lau đi giọt mồ hôi trên trán.

Con trai mà dùng khăn mùi xoa, đúng là...

Cả tiết toán, tôi ngủ gà ngủ gật, một chữ cũng không lọt vào đầu.

"Yên, Yên, Yên!"

Tiếng gọi bất chợt khiến tôi giật mình, đứng phắt dậy.

"Thưa cô!"

Hàng chục con mắt cứ thế nhìn thẳng vào tôi.

Cô giáo chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên, đưa đôi mắt bồ câu nhìn tôi một lượt. Cả lớp ngay lập tức vang lên tiếng xì xào.

Chỉ là, tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi liếc nhìn Tuấn đang lắc đầu ngao ngán bên cạnh, kéo kéo vạt áo cậu.

"Cả lớp trật tự."

Cô hơi nghiêm giọng nói, nhưng ngay sau đó, giọng cô liền dịu lại, khoé miệng nở nụ cười tươi rói:

"Cô không ngờ mọi khi Yên nhút nhát như vậy lại là bạn duy nhất trong lớp tham gia hoạt động này."

"??"

Tôi ngơ ngác không hiểu gì.

"Vậy đi!"

Cô bỏ hết sách vở vào trong cặp, vừa đi vừa nói:

"Còn một tuần nữa là thi rồi, Yên cố lên, giành giải lớn mang về cho lớp nhé!"

Vừa nói xong, bóng của cô liền khuất sau bức tường xi măng cũ.

Chờ cô đi rồi, cả đám mới chạy ùa lên:

"Yên, tao không biết mày cũng có niềm đam mê với ca hát đó."

"Đúng đấy, tưởng thế nào, hoá ra mày cũng bạo phết."

"Tao nghe nói mời nhiều người đến dự lắm."

"Mày hát thử cho tao nghe đi."

"..."

Tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó, trừng mắt nhìn Tuấn.

Tuấn cố nhịn cười, hai má hơi phồng lên, tránh ánh mắt tôi.

Tự dưng gọi tôi dậy, hoá ra là cố tình.

Hoà ngồi cạnh, xoay xoay cái bút, giọng không to, không bé, nói:

"Đây là cái tội ngủ quên chứ gì?"

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ