Mối tình đầu

60 5 3
                                    

Tôi cắn miếng bánh sinh nhật. Miếng bánh mềm mềm, ngọt lịm hoà với vị dâu thơm nhè nhẹ như đang tan ra trong miệng khiến tôi cảm thấy vô cùng sung sướng.

Người ta thường nói, ăn ngon cũng là một loại hạnh phúc mà.

Nhà tôi không khá giả, thế nên, tôi chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, thậm chí, tôi sắp quên sinh nhật của mình là ngày bao nhiêu rồi. Thế nên, đây chính là dịp hiếm hoi tôi được ăn miếng bánh sinh nhật ngon như vậy.

Chẳng mấy chốc, miếng bánh được chia cho đã hết. Tôi liếm nhẹ chiếc thìa, trong miệng vẫn còn đọng lại dư vị ngọt ngào khó quên ấy.

Thật muốn ăn nữa, nhưng tôi biết, mỗi người chỉ nên lấy một phần thôi.

Tôi nhìn quanh, thấy mọi người vẫn còn đang ăn, thậm chí có người còn chưa động miếng nào, chợt cảm thấy xấu hổ.

Hình như, tôi có hơi tham ăn rồi.

Tôi ngó nghiêng, chợt cảm thấy luống cuống không thôi.

Mọi người đều đang trò chuyện rôm rả, thế nhưng, tôi lại không thể hoà chung với bầu không khí ấy. Ngoài Uyên, Tuấn và Phương, số người tôi quen chắc chỉ có vài người, những bạn học khác tôi không thân thậm chí còn chẳng bao giờ nói chuyện.

Hai tay tôi đan vào nhau, cảm thấy có chút chán.

Chợt có một miếng bánh nhỏ được đẩy trước mặt tôi. Tôi hơi bất ngờ, ngẩng mặt lên, thấy Tuấn vẫn đang ngồi nói chuyện với Phương.

Rồi cậu hơi đưa mắt về phía tôi, khẽ cười.

Tôi có hơi xấu hổ, nhích lại gần, nói nhỏ vào tai Tuấn:

"Cho tao hả? Mày không ăn sao? Ngon lắm đấy."

Tuấn gật gật đầu, nói:

"Ăn đi, tao không thích đồ ngọt. Để đó không ăn, chốc tan tiệc, bọn nó vất đi, phí lắm."

Nghe vậy, hai mắt tôi liền rực sáng hơn cả mấy cái đèn điện trong phòng. Tôi vui vẻ đẩy ghế về, không quên nói:

"Cảm ơn Tuấn, Tuấn là tốt nhất, là dễ thương nhất."

Phút chốc, gương mặt vốn ôn hoà của cậu lộ ra chút ngại ngùng, hai tai Tuấn chợt đỏ.

Thế nhưng, tôi lại không nhận ra sự khác biệt ấy mà vui vẻ ăn hết miếng bánh được cho.

Ăn hết miếng bánh thứ hai, tôi chợt cảm thấy có chút no no.

Uyên dùng ống hút khuấy khuấy ly nước nãy giờ. Có lẽ vì quá chán, nó cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

"Chơi gì đi chúng mày, chán quá."

Không chỉ riêng nó mà dường như ai cũng cảm thấy như vậy. Có Uyên khơi mào, tất cả đám đều nhao nhao:

"Đúng đấy! Chơi gì đi, ăn hoài này cũng chẳng vui."

Phương chống cằm. Chẳng hiểu cố ý hay tình cờ, nó chợt lướt mắt qua tôi khiến tôi đột nhiên rùng mình một cái.

Phương đứng dậy, cầm lấy chai nước khoáng đựng trong bình thuỷ tinh uống cạn gần hết.

Nó dùng tay lau đi chút nước còn đọng trên khoé miệng, giọng nói hồ hởi:

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ