Rạn nứt

30 3 1
                                    

Tiếng cạch vang lên giữa không gian. Tôi lén lút nhìn bóng cậu đang dần khuất sau cánh cửa lớp, hơi cụp mặt lại.

"Tao lạnh nên Hoà cho tao mượn áo thôi."

Phương đẩy chiếc ghế Tuấn vừa ngồi vào ngay ngắn, thở dài:

"Như này rất dễ bị hiểu nhầm đó. Mà, Hoà đối xử với mày tốt nhỉ? Có khi nào..."

Tôi cười cười, hai bàn tay đàn vào nhau:

"Không có đâu. Người như tao...không thể."

Phương nhìn tôi, cuối cùng không nói gì, đứng dậy về chỗ.

Hoà một lúc sau cuối cùng cũng đã đến. Tuấn hình như mới đi rửa tay xong, hai bàn tay cậu vừa đỏ lại vừa ướt.

Tôi cố để bản thân không chú ý đến điều đó, cởi áo đưa cho Hoà:

"Trả mày này."

Hoà cầm chiếc áo, nhanh chóng vắt lại lên người tôi:

"Trời này mày mặc mỗi cái áo đồng phục có mà chết lạnh. Tao con trai, chịu lạnh được. Mày con gái, sơ hở là ốm. Mặc vào đi! Chốc về ấm lên rồi trả tao cũng được."

Tôi giữ lấy chiếc áo, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn mày."

Không ngờ, khi tâm trạng tôi tồi tệ nhất, người đem đến chút ấm áp cho tôi lại là Hoà.

Tôi nhìn dòng chữ được thêu kéo léo, cảm thán thật đẹp.

Tiết sử, do sắp tới có bài kiểm tra, cô Quyên yêu cầu chúng tôi học nhóm để nộp một bài tổng kết kiến thức từ đầu năm đến giờ.

Tuấn bấy giờ mới chịu nhìn tôi một cái. Cậu mở miệng nói:

"Mày nhận làm bài nào?"

Tôi vốn dĩ đã không tập trung, nghe Tuấn nói mới giật mình lật lại trang sách.

Nhưng không hiểu sao, những trang sách có dính vào nhau.

Hoà có vẻ hơi ngứa mắt trước hành động vụng về của tôi. Cậu giật lấy quyển sách từ trong tay tôi, mở một lần liền mở trúng bài đầu tiên.

"Mày bài 1, tao bài2,3 Tuấn bài 4,5. Con gái nên ưu tiên tí."

Vừa nói, Hoà vừa nở nụ cười "hiền lành" khiến tôi nổi da gà.

"Ồ."

Tuấn nhìn chằm chằm chiếc áo khoác của tôi, giọng trầm hẳn xuống:

"Mày có vẻ để ý Yên nhỉ?"

Tôi có hơi sững sờ, nhưng chỉ cười gượng nhìn Hoà. Hoà không phủ nhận điều đó càng làm tôi bất ngờ hơn.

Đang viết bài, chiếc bút trên tay tôi bất chợt lăn xuống đất, ngay dưới chân Tuấn.

Nó quá xa tầm với của tôi.

Tôi cúi xuống mấy lần, mãi không nhặt được nhưng không dám mở miệng nói với Tuấn, đành quay sang nhờ vả Hoà:

"Hoà, mày ra nhặt hộ tao chiếc bút được không?"

Hoà đang viết bài, không nhìn mà đáp:

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ