Sánh vai

58 5 1
                                    

Tôi đẩy cổng bước ra, vui vẻ khoác lấy vai Uyên. Vừa ngẩng mặt lên, tôi bất ngờ khi thấy Tuấn đang đứng chờ ở phía trước.

Tôi nghiêng đầu nhìn Uyên.

Nó gỡ tay tôi ra, cười cười nói:

"Tuấn cũng chưa mua quà cho Phương nên tao rủ đi chung."

"Vậy à."

Cổ họng tôi có chút khô. Tôi nuốt nước bọt, cố để giọng nói của mình trong hơn một chút.

Chỉ có một thời gian chưa gặp, Tuấn đã cao hơn trước khá nhiều. Có lẽ, bây giờ cậu phải cao mét tám rồi. Cậu vẫn là dáng vẻ lười biếng đứng bấm điện thoại nhưng chỉ cần mỉm cười lên lại khiến trái tim tôi rung lên từng nhịp.

Cũng không biết, Tuấn còn thích tôi không.

Tôi cụp mắt xuống. Niềm vui bất ngờ xen lẫn bối rối khiến tôi không biết nên vui hay buồn.

Đến chợ, tôi loay hoay kẹp tóc mà Phương thích. Trước đây, tôi nhớ có lần đi qua chỗ này, nó cứ nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc màu xanh lam nhưng lại không mang tiền để mua. Lúc đó, tôi cũng đã hết tiền nên chẳng thể cho nó vay được làm tôi áy náy đến tận bây giò.

Mãi tôi mới tìm thấy. Tôi vui vẻ cầm lên, hớn hở nói:

"Bác, bán cháu cái này đi."

Bác chủ quán gương mặt già nua, đầy những vết nhăn chi chí. Bác với tay tìm chiếc kính, khẽ đẩy một cái rồi nói rất nhỏ:

"Đây hả? Chờ bác tý."

______________

Tôi cùng Tuấn đi song song với nhau. Uyên thì chạy phía trước, đi hết quán này đến quán nọ.

Nó đã đi gần chục cái tiệm ở chợ rồi mà vẫn chưa chọn được món đồ ưng ý để tặng.

"Mỏi tay không?"

"Hả?"

Tôi ngẩng mặt lên, thấy Tuấn vẫn đang nhìn chằm chằm về phía trước, sắc mặt không mấy thay đổi.

Tôi nhìn túi đồ lớn nhỏ mà Uyên mua cho nó, bất lực lắc đầu.

"Không sao, tao vẫn xách được."

"Đưa đây."

Tuấn không nặng không nhẹ nói:

"Chẳng đứa con trai nào mà lại để con gái đi xách đồ cả."

"À."

Tôi dừng lại, đưa nó một túi nhỏ trên tay:

"Mày cầm đi."

Tuấn có chút buồn cười. Nó mím môi, cố để bản thân không phát ra tiếng.

Tuấn không để tôi phản ứng lại, nhanh tay cầm lấy cái túi còn lại.

Tuấn lúc này chẳng khác gì cái móc treo đồ. Ở cổ, cậu ta đeo hai cái túi xách đen trắng của tôi và Uyên, hai tay thì xách túi lớn, túi nhỏ nhìn rất buồn cười.

Vì nhịn cười, hai má tôi phồng to như con cá nóc.

Tuấn không hề xấu hổ mà cười theo.

Tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại, chạy lên phía trước một chút, nói vọng lại:

"Tuấn! Cười lên nào!"

Đèn flash chiếu sáng gương mặt thanh tú đang mỉm cười.

Tôi làm ra vẻ tự nhiên như đây chẳng có gì cả, chỉ là bức ảnh tuỳ hứng bạn bè chụp với nhau kiểu ảnh.

Nhưng trái tim tôi đã sớm đập loạn.

Ánh mắt trời rực rỡ chiếu xuống gương mặt thiếu nữ để lộ ra đôi má khẽ ửng hồng.

Bước chân tôi chậm lại, nhìn khung cảnh yên bình hiếm có.

"Tuấn này, sau này đừng quên bọn tao."

Tôi chầm chậm nói. Thật ra, tôi muốn bảo:

"Sau này đừng quên tao."

Thế nhưng, vẫn là không đủ can đảm.

Dù cậu ấy có thích hay không thích tôi nữa cũng chẳng sao, tôi thích cậu là được mà.

Cứ cho là tôi hèn nhát, tự ti hay bất kì gì cũng được, nhưng tôi thật sự chỉ dám đứng từ đằng xa không dám tiến gần đến.

Tôi sợ, mình sẽ tham lam và chiếm lấy hơi ấm ít ỏi ấy.

Tôi sợ, ánh nắng rực rỡ kia một ngày nào đó sẽ không còn dành cho tôi.

Tôi nhìn bóng lưng Tuấn bước về phía ánh sáng xế chiều, âm thầm mỉm cười hạnh phục.

Chiều tà chiếu rọi lên cậu, in bóng chàng thiếu niên trẻ xuống mặt đất. Tôi bước theo sau, sánh vai cùng chiếc bóng bước đi.

Bỗng chiếc bóng kia dừng lại. Tôi ngẩng mặt lên, thấy Tuấn đang đứng đó nhìn tôi, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ cưng chiều:

"Làm gì đó? Lại đây. Hay mỏi chân rồi?"

Tôi mỉm cười lắc đầu:

"Không sao."

Tuấn thở dài, quay đầu bước về phía tôi:

"Đừng đi sau lưng tao như thế. Nếu mày đi chậm, tao cũng sẽ đi chậm một chút."

Tôi hơi lặng người.

Tôi cúi mặt, nhìn bước chân của mình rồi khẽ nhìn từng bước chân nhịp nhàng của Tuấn.

Tôi thật sự rất muốn hỏi, tại sao Tuấn lại thích tôi.

Tôi có gì sao? Một cô gái xuất thân nông thôn, bề ngoài chẳng xinh đẹp, da đen, học hành cũng chẳng quá nổi bật.

Còn cậu? Gia đình gia giáo, dáng vẻ điển trai, học hành xuất sắc.

Vậy hà cớ gì cậu lại thích tôi.

Tôi lén nhìn cậu. Tuấn dáng vẻ lười biếng, vừa đi vừa ngó quanh các sạp hàng rong. Tiếng mời chào rôm rả của các bác, các bà kèm theo tiếng gọi nhau í ới khiến bầu không khí náo nhiệt vô cùng.

Nhưng tôi lại chẳng mấy vui vẻ.

Tuấn tỏ ra thờ ơ không thấy gì nhưng bước chân cậu chậm lại đi rất nhiều.

"Hai bọn mày làm gì mà lâu thế?"

Uyên chạy đến trước mặt tôi, hai tay chống eo:

"Tao chờ nãy giờ luôn rồi đó."

Nói rồi, nó nắm lấy cổ tay tôi:

"Đi, chỗ này bán nhiều váy đẹp lắm."

"Khoan...khoan đã."

Tôi bị Uyên kéo đi, đầu cố ngoảnh lại nhìn Tuấn ở phía sau.

"Này."

Trong thoáng chốc, ánh mắt Tuấn sáng rực rỡ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Cậu như muốn nói gì đó nhưng tôi lại chẳng thể nghe thấy. Tiếng chợ chiều thật sự quá ồn ào.

Nhìn khẩu hình miệng của cậu, tôi chỉ có thể đoán ra vài chữ:

"Tao thích mày."

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ