Yêu đơn phương

97 10 0
                                    

"Gì vậy? Vẻ mặt đó của mày là sao hả?"

Thành hơi bực mình, tay nó siết chặt thành nắm đấm, tính bước lên trước thì bị tôi kẹo lại.

Tôi kiễng chân lên, khẽ nói nhỏ vào tai nó:

"Tý tao đưa mày về, giờ mày về lớp đi. Đó là bạn lớp tao, đừng động vào."

"Nhưng quả bóng đó tý cho tao vô phòng y tế nằm đấy?"

Tôi nhìn Tuấn vẻ mặt chẳng có gì là hối lỗi đang nghịch nghịch bóng, cảm giác Tuấn có chút là lạ nhưng biết sao giờ.

"Nào, nể mặt tao. Ngoan, về đi."

Thành thấy tôi xin như vậy bèn cởi chiếc mũ trên đầu mình đội cho tôi rồi bước về phía trước. Khi đi lướt qua Tuấn, Thành khẽ lườm cậu một cái.

Thiện lúc này mới bước đến phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Thôi, bạn cùng lớp, mày bỏ qua đi."

Tôi cũng không nói gì cả, chỉ nhìn Tuấn một cái rồi đi về chỗ cũ ngồi.

Tuấn dường như muốn nói gì với tôi, thế nhưng vừa đi được vài bước đã bị Thiện kéo về.

Giờ tan học, tôi đứng ở lán xe, một lúc sau thì Thành mới ra.

Bởi xe tôi để sâu bên trong, lấy hơi lâu chút nên Thành kêu tôi ngồi đó, cậu ta đi mua nước cho tôi.

Thế mà nói chưa quen chỗ này.

Tôi thầm chửi cậu ta giả nai giỏi thật, chẳng khác gì hồi nhỏ.

"Chưa về sao?"

Tuấn mặc chiếc áo ba lỗ - đồng phục của đội bóng rổ, tay vẫn cầm trái bóng trên tay. Chiếc khăn xanh trên cổ ướt đẫm mồ hôi, một tay cậu cầm chai nước. Hình như Tuấn vừa mới luyện tập xong.

Tôi lắc đầu:

"Chưa. Đang chờ lấy xe."

Tuấn nhìn hàng dài xe chưa được lấy thì hơi nhướn mày.

Cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, vắt cái khăn lên ghế, đưa chai nước cho tôi.

"Hả?"

Tôi khó hiểu mà nhìn Tuấn, chưa kịp hiểu gì.

Tuấn lấy điện thoại ra, vừa nghịch, vừa nói:

"Tay tao toàn mồ hôi không, mở hộ phát."

"À, ừ."

Tôi dùng hết sức vặn chai nước ra nhưng mãi không được, nó chặt quá.

Tuấn thấy tôi mở mãi cũng không xong bèn giật lấy, chỉ cần dùng chút sức đã mở ra được.

"Yếu quá đó."

Tuấn uống một hơi đã hết nữa chai nước, số nước còn lại cậu đổ lên tóc khiến cả chỗ cậu ta ngồi ướt nhẹp.

"Trời, mày vào nhà vệ sinh thay đồ đi. Đồ ướt hết rồi kìa."

"Mày chẳng biết gì hết, làm thế này cho mát."

"Mát gì? Thấy sắp ốm đúng hơn."

Tôi nhìn hàng xe đã ngắn dần, lại nhìn đồng hồ, thầm chửi trong lòng ông tướng kia ngủ quên ở đó hay sao mà lâu thế.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ