"Được bạn trai chọn dép cho, nhất cháu rồi nhé."
Gương mặt tôi thoáng chốc đỏ ửng nhìn Tuấn đang loay hoay chọn dép ở góc quán.
Vốn dĩ tôi nên ra đó chọn, nhưng sau cú ngã vừa rồi, người tôi có chút đau nên không đứng nổi.
Bác chủ quán xoa bàn tay vào nhau, nhìn chúng tôi cười rạng rỡ.
"Bác ơi, là bạn thôi."
Tôi thấy Tuấn không nói gì nên nhanh chóng giải thích.
Tuấn hơi nghiêng đầu, tìm thấy đôi dép ẩn sâu bên trong thì hài lòng mang đến cho tôi.
Tuấn nở nụ cười rất tự nhiên nhưng câu nói của cậu khiến tôi thoáng chốc sững sờ:
"Chúng cháu không phải bạn ạ."
Tôi nhìn Tuấn rồi khó xử mà cúi đầu.
Suýt nữa tôi đã quên, Tuấn không muốn làm bạn với tôi.
Chia tay rồi, làm bạn còn không thể mà.
Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, bác chủ quán vội nói:
"Cháu gái, nhìn xem, đôi dép kia được không? Cháu trai kia có mắt thẩm mĩ quá, chọn đôi dép thật đẹp."
Tôi chần chừ nhìn đôi dép được bỏ trong túi, hơi nhíu mày lại.
Nhìn qua có vẻ rất đắt.
Thấy tôi không nói gì, Tuấn liền lấy ra, nhanh chóng nhấc đôi bàn chân lên.
Tôi muốn rụt chân vào thì đã bị cậu giữ chặt, bốn chữ "tao tự làm được" bị lời khen của bác chủ quán lấn át đi:
"Hợp lắm! Hợp lắm! Cháu gái, cháu thích không?"
Bấy giờ, Tuấn mới bỏ chân tôi ra. Tôi nhìn mắt cá chân thoáng đỏ, không biết vì do trận ngã vừa rồi hay là vì cái nắm chân ấy của cậu.
Nhìn trời cũng đã muộn, không muốn làm phiền Tuấn nữa nên tôi đành gật đầu.
Tuấn như thói quen, vừa lôi ví ra đã bị tôi nhanh tay làm trước:
"Cháu trả tiền ạ."
Chiếc ví trong tay cậu từ từ lại trở về vị trí cũ trong túi áo.
Hông tôi càng ngày càng đau. Mới đầu, tôi chỉ cảm thấy có chút ê buốt nhưng giờ đứng lên thôi cũng khó khăn.
Tôi cố kiểm soát biểu cảm trên gương mặt mình, nói với Tuấn:
"Cảm ơn, mày về lớp học đi."
Tuấn nhìn tôi rồi ngồi xuống, vỗ nhẹ lên vai mình.
Bờ vai vững chắc của chàng thiếu niên trẻ hiện ra trước mắt khiến người khác dâng lên cảm giác muốn dựa vào.
Nhưng tôi tự nhủ với mình rằng, bây giờ không thể.
Thấy tôi vẫn không nói gì, Tuấn mới nói:
"Mày có đi nổi đâu?"
"Tao..."
Đang định tìm lí do để từ chối, tiếng dép lộc cộc ngoài quán vang lên khiến tôi dời mắt khỏi cậu.
Bên ngoài, Hoà vẫn đeo chiếc tạp dề cũ, giữa mùa đông nhưng trán cậu lại xuất hiện vài giọt mồ hôi.
Hình như Hoà mới chạy nên giọng nói có hơi đứt quãng:
"Yên...mày...mày bị sao thế?"
Hoà đến đúng lúc như bị cứu tinh của tôi. Tôi vội nói với Tuấn:
"Tý Hoà đưa tao về cũng được."
Sự xuất hiện của Hoà làm gương mặt vốn tươi cười của Tuấn hiện ra vài phần khó chịu.
Tuấn đứng dậy, một lúc sau lại nở nụ cười như chưa có gì xảy ra.
Cậu lặng lẽ bước ra ngoài. Tuấn dường như đi chậm lại rất nhiều.
Nhìn bóng lưng chàng thiếu niên trẻ cô đơn khuất dần sau tán cây, tim tôi bỗng nhói lên một nhịp.
__________
Tôi ngồi quán bánh mì chờ Hoà tan làm. Dù sao, tôi cũng không về được nên đành gửi xe ở trường.
Hoà chu đáo đem cho tôi cốc nước sau đó nhanh chóng đi dọn dẹp tron bếp.
Thấy tôi, bác chủ quán liền ra ngoài tiếp chuyện.
Bác để chiếc điện thoại xuống bàn, hào hứng kể:
"Ối dồi, bác còn tưởng ai mà khiến thằng bé lo thế, thì ra là cháu. Nói cháu này, Hoà thích cháu lắm đấy. Nãy nó đang làm dở đồ ăn thì tự dưng mặt tái đi rồi làm hơ hải xong chạy đi mất tiêu. Chắc thầy cháu chân đau đây mà."
"Hoà coi cháu như em gái thôi bác."
"Em gái gì, nó rõ thích cháu mà."
Tôi nhìn Hoà đứng lấp ló sau cánh cửa, khẽ lắc đầu phủ nhận.
Chẳng qua tôi có vài phần giống em gái cậu nên may mắn được ưu ái một chút mà thôi.
"Này!"
Tôi đang nghịch điện thoại, ngẩng mặt lên đã thấy Phương đứng trước mặt từ bao giờ.
Gương mặt Phương tái nhợt vì lạnh, đôi tay đang run lên từng đợt.
Tôi vội lấy đôi gang tay trong túi ra đưa cho Phương rồi hỏi:
"Sao mày lại ở đây? Mày về lâu rồi mà."
Phương xỏ gang tay vang, có lẽ vì cảm thấy hơi ấm mà gương mặt tốt đi nhiều.
Không hiểu sao, tôi cảm giác lời Phương nói có chút cứng nhắc, tựa như đã học thuộc từ trước:
"À, tao chỉ đi qua nên thấy mày ngồi ở đây. Đi mua đồ ấy mà chứ không phải cố ý đâu. Thấy mày ngồi nên mới đến xem sao mày ngồi đây thì thấy chân mày đau đó."
Nhìn gương mặt lúng túng của Phương, tôi quay đầu phía sau, cố nhịn cười.
Quen Phương nhiều năm nên tôi biết con bé không giỏi nói dối.
Mỗi lần nói dối, Phương sẽ tỏ ra vô cùng lúng túng, hai tay vô thức đan chặt vào nhau.
Tất nhiên tôi biết, sự xuất hiện của Phương không phải tình cờ.
Tôi nhìn trường học đối diện, hình bóng cậu như một bức ảnh đen trắng hiện về.
Tôi không nhớ rõ gương mặt của cậu bấy giờ ra sao, chỉ là bóng hình cô đơn ấy cứ làm tôi day dứt mãi.
"Giờ có về không đây?"
Phương chống hông, không kiên nhẫn mà nói:
"Lẹ lên không tao đi chơi với người yêu, kệ mày đó."
"Tất nhiên là có rồi."
Phương cúi người xuống, đỡ tôi đứng dậy.
Trong bếp, Hoà qua khe cửa nhìn tôi một hồi. Đến khi chiếc xe khởi động xa khỏi tầm mắt, Hoà mới nhận ra miếng trứng chiên đã bị cháy xém từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió hạ thổi cậu đến bên tôi
Fiksi UmumTên truyện: Gió hạ thổi cậu đến bên tôi Tác giả: Bachlam27 Thể loại: yêu thầm, học đường, ngôn tình. Yêu thầm thật ra không đáng sợ, đáng sợ là người đó lại quá nổi trội, quá xuất sắc. Cậu ấy là một học sinh ngoan, lại học rất giỏi, gương mặt sáng s...