Hiểu lầm

62 7 0
                                    

Giờ tan học, tôi chưa ra về ngay mà ở lại trong lớp.

Không biết là có chuyện gì mà bọn con gái tụm lại với nhau bàn chuyện với nhau.

Tôi vốn không mấy quan tâm thế nhưng Phương đã nhanh chóng kéo tôi vào cuộc trò chuyện:

"Bọn mày toàn cái lũ mê trai, phải để Yên nói mới chuẩn. Yên! Ra đây bảo này!"

Tôi nghe Phương gọi cũng có chút tò mò liền bước đến chỗ mọi người hóng chuyện.

Uyên khoác vai tôi, đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ngay lập tức, đập trước mặt tôi là hai bức ảnh quen thuộc.

Tôi nheo mắt, cảm giác như mình đang nhìn lộn vậy.

"Mày thấy Tuấn và anh Thành bên 12A1 ai đẹp trai hơn. Thành nhỉ? Trời ơi, tao mê những chàng trai ít nói như thế lắm. Gu tao! Gu tao đó."

Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt Uyên sáng rực như những vì sao sáng trên bầu trời đêm khi nhắc đến Thành.

Tôi cười trừ.

Nhưng ít nói? Đứa em họ của tôi sao? Lộn à.

"Không đúng."

Nhi nhanh chóng phóng to bức ảnh về phía tôi:

"Tuấn ấm áp, tốt bụng lại dễ mến, tất nhiên là hơn đứa con trai đẹp mã như vậy rồi."

Thế rồi, một trận cãi nhau giữa đám con gái nổ ra.

Thì ra, Thành dù mới chuyển đến nhưng nhờ chiều cao ấn tượng và ngoại hình nổi bật nên đã thu hút nhiều sự chú ý, hớp cả hồn vài đứa con gái trong lớp tôi.

Tôi khó xử, không biết nói gì. Tôi sợ lời nhận xét của mình sẽ khiến mất lòng người khác.

"Yên, tao tin mày. Mày chắc chắn sẽ không bị vẻ bề ngoài thu hút không."

"Không, Yên, người ta đẹp nhưng đâu có nghĩa tâm người ta xấu đâu."

Tôi cười cười rồi liếc mắt nhìn đồng hồ, đã khá muộn rồi.

Tôi biết, nếu mình không nói gì thì chắc đến tối cũng chẳng thể về được mất.

"Thật ra thì Tuấn cũng khá đẹp, tốt tính lại dễ mến. Còn Thành tao công nhận cao, đẹp trai, mặt mày sáng sủa lại còn giọng trai Hà Nội nghe cuốn đó nhưng mà..."

Vừa nói đến đây, cả người tôi bỗng nổi hết da gà.

Trực giác mách bảo, tôi liền quay đầu lại, ánh mắt như muốn giết người kia đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Cả lũ con gái lúc này cũng mới chú ý đến sự xuất hiện của Thành, cái Uyên thấy trai đẹp còn không kìm được há hốc miệng.

Thành chống tay vào tường, mỉm cười:

"Nhưng sao, hả?"

Tôi lúng túng. Dù gì, Thành cũng là người nhà, không thể không bênh nó được:

"Nhưng Thành cũng rất tốt tính, không thua gì Tuấn đâu. Tao vẫn thích Thành hơn, Thành nhỉ?"

Tôi mỉm cười rạng rỡ, nịnh hót, tung nó lên chín tầng mầy:

"Mày là đứa gái gặp gái yêu, đến con trai còn có thể bị hớp hồn, sao không thích cho được."

Nói xong những lời này, tôi cảm thấy mắc ói vô cùng.

Lúc này, bầu không khí ấm áp hơn.

Thành tự nhiên bước đến khoác lấy vai tôi, hài lòng đội cho tôi chiếc mũ Thành hay đội:

"Về thôi, muộn rồi!"

Thế nhưng, Thành không biết, hành động ấy càng khiến nhiều đứa con gái nhìn tôi bằng cặp mắt muốn giết người hơn.

Trước khi đi, Thành còn quay đầu lại, nở nụ cười thật trân:

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Anh phải đưa con nhóc này về đây, không tối mất."

Tôi lườm Thành một cái. Vừa bước ra cửa lớp, tôi hơi giật mình khi thấy Tuấn đang đứng ngay bên cạnh cửa ra vào.

Tuấn nhìn chằm chằm vào tôi. Dù tôi có cúi mặt xuống, muốn tránh né ánh mắt ấy nhưng mãi cũng chẳng được.

Cậu ấy đứng đây từ lúc nào? Đã nghe thấy những gì rồi?

"Cậu..."

"Đi học nhóm."

Nói ròi, Tuấn vội kéo tôi ra khỏi Thành.

Tôi mất đà, chút nữa đã ngã vào người Tuấn.

"Gì đây, Yên?"

Tôi vội rụt tay về, bước đến chỗ Thành giải thích:

"Mày về trước nhé. Tao sang nhà Tuấn học nhóm, nó kèm cho tao."

Thành nghe vậy, nó có chút khó chịu:

"Tao không xứng kèm cho mày sao mà phải nhờ một người ngoài."

Thành còn cố nhấn mạnh hai chữ "người ngoài" khiến Tuấn mặt càng đen lại.

Thế nhưng, tôi lại không hề để ý điều đó.

Tuấn chạm rãi lên tiếng, giọng đầy từ tốn:

"Anh giờ học lớp 12 rồi, thời gian quý báu để ôn luyện. Để người ngoài này giúp anh kèm bạn gái cũng được."

"Hả?"

Tôi quay ngoắt ra nhìn Tuấn.

Bạn gái? Gì? Với Thành á? Tôi đâu có nhu cầu loạn luân đâu.

Tôi toan giải thích thì Thành nhìn tôi chằm chằm, như muốn cảnh cáo tôi đừng nói gì.

Bấy giờ tôi mới hiểu, Thành cố tính làm vậy.

Ngay từ đầu, mọi hành động của nó đều là cố tính.

Nhưng vì sao chứ? Điều đó có ích gì cho nó đâu.

Tuấn chở tôi về nhà cậu. Ngồi sau xe, bầu không khí giữa chúng tôi ngột ngạt vô cùng.

Tôi đấu tranh nội tâm, muốn giải thích cho Tuấn nhưng tại sao chứ, cậu ấy có khi còn chẳng quan tâm. Với lại, Thành nó đang biết bí mật của tôi, làm phật lòng nó, có khi tôi sẽ bị bán đứng mất. Tôi cũng biết, Thành là người thông minh, những điều nó làm đều nó làm đều có mục đích riêng, không có gì là dư thừa cả.

Như việc trước đây nó hay xu nịnh bố mẹ tôi, tôi từng thấy chán ghét người em họ này vì hành động ấy nhưng cũng nhờ điều này mà mỗi lần nó rủ tôi đi chơi, bố mẹ tôi đều thoải mái mà đồng ý.

Nghĩ vậy, tôi liền nuốt những lời định nói vào trong.

Đi cùng xe với Tuấn không phải lần đầu nhưng quãng đường hôm nay lại dài đến lạ.

Chẳng lẽ, vì nghĩ tôi yêu sớm, cậu ấy đang chán ghét tôi sao?

Cảm giác đau lòng từ đó là khẽ dâng lên trong trái tim tôi.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ