Ôn thi

28 5 0
                                    

Một ngày...

Hai ngày...

Một tháng...

Hai tháng...

Tôi nhìn chỗ ngồi trống không ngay bên cạnh, khẽ chạm vào.

Dòng chữ "love Y" được khắc nhỏ ở góc bàn, trông vô cùng tỉ mỉ. Chữ Tuấn không đẹp, thế nên có lẽ để khắc dòng chữ này đã phải làm rất lâu.

Dòng chữ khắc tên mối tình thanh xuân chớm nở của cậu.

Dòng chữ khiến tôi nhìn vào lại cảm thấy chạnh lòng.

Vô số lần, tôi muốn dòng bút xoá xoá đi nhưng lại thôi.

Tuấn đã chuyển sang lớp A1 học hơn một tháng qua khiến cả cô giáo chủ nhiệm cũng bất ngờ.

Lớp tôi cũng là lớp chọn trong trường nhưng lại thiên về xã hội hơn là mấy môn tự nhiên. Tuấn dù vậy học ở lớp tôi thành tích vẫn đứng nhất, nhì khối về môn tự nhiên nên chẳng ai nghĩ rằng cậu sẽ chuyển đi.

Từ lần cuối cùng gặp ở hành lang ấy, tôi không gặp Tuấn nữa.

Không phải là không có cơ hội, lớp tôi và A1 trùng lịch học tiết thể dục với nhau hai tiết một tuần. Chỉ là dạo này ôn luyện đội tuyển khiến ai ai cũng đều rất bận rộn, đa phần đều sẽ xin ở lại lớp ôn luyện.

Hoà mới thi giải thể thao quốc gia và được huy chương bạc. Cậu ta rất vui bởi có thể trở thành giáo viên thể dục như cậu mong muốn bằng cách xét tuyển thẳng.

Còn tôi, tôi vẫn hằng ngày nhồi nhét thứ ngôn ngữ mang theo hi vọng thay đổi cuộc đời của mình.

Thời tiết sớm vào đông.

Tôi xoa bàn tay của mình đang run lên vì lạnh. Vì phải viết nhiều, viết nhanh nên đeo gang tay thật sự rất bận tiện. Dù bàn tay đã sớm ửng đỏ vì lạnh nhưng tôi vẫn cố gắng viết để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Trong lớp lúc này chỉ còn xào xạc, tiếng lật sách, tiếng bút kêu lách cách của những người học sinh mang trên đôi vai niềm tự hào khi đại diện trường dự thi học sinh giỏi.

Nhưng đối với tôi, đó lại là áp lực.

Cả tháng nay, tôi sút cân đi nhiều, Phương xót xa nên hôm nào cũng mang sữa cho tôi uống.

"Mày không uống, gió đi qua thổi bay mày mất đấy."

Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào hộp sữa, không khỏi nhớ về chàng trai sáng nào cũng đưa tôi chiếc bánh, hộp sữa rồi nói:

"Có hộp sữa thôi mà, cứ uống đi, tao không phá sản nổi đâu."

Tôi cười. Tôi cứ nghĩ suốt một tháng qua, bóng dáng Tuấn đã phai mờ trong tôi đi phần nào.

Ấy vậy mà vẫn là nhìn vật nhớ người.

Bất chợt, một chiếc bánh mì đặt trước mặt tôi.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ