Chúc mừng mày

16 3 0
                                    

"Nhìn chữ quen nhỉ?"

Phương lật qua lật lại bức thư một hồi vẫn không nhớ ra rằng mình đã thấy nét chữ này ở đâu.

Tôi trầm ngâm nhìn chằm chằm vào những dòng chữ kia.

Dù trong lòng đã có vài nghi ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng phủ định suy nghĩ ấy.

Không thể là cậu ta được.

Tôi lắc lắc đầu, lại chỗ cũ, tiếp tục việc đang dang dở của mình.

"Xong chưa thế?"

Tuấn đã xong việc của mình, không biết từ khi nào mà đã đứng cạnh tôi.

Tôi ngửa cổ lên, nhìn thẳng vào cậu, hơi thở có chút nhanh hơn.

Tuấn nhân lúc đó, cúi nhẹ người, hôn lên chiếc trán mới tẩy trang được một nửa.

"Làm gì thế? Phương còn..."

Ba chữ "ở đây mà" chưa kịp thốt ra đã nuốt xuống bụng.

Không biết từ khi nào, Phương đã ra khỏi đây, đã vậy còn "tốt bụng" đóng cửa giúp tôi.

Tuấn cười cười, cầm lấy bông tẩy trang, hơi nâng cằm tôi lên:

"Để mình giúp em."

Tôi cũng bật cười, khẽ chạm mũi cậu:

"Anh biết làm sao?"

"Biết chứ? Đơn giản mà."

"Ò, hiểu biết hơn mình rồi đó."

Bông ẩy trang nhẹ lướt trên mặt, mang theo cái lành lành dễ chịu.

"Tất nhiên là phải biết nhiều rồi. Sau này, mình còn giúp vợ mình làm nữa chứ? Vợ mình, hậu đậu lắm."

Nghe cậu nói, tôi có chút gượng gạo.

Vợ sao? Cậu đang nói tôi à?

Chợt nhớ đến bức thư kia, tôi khẽ nói:

"Tuấn này..."

Tôi giữ lấy tay cậu, chưa kịp nói xong thì một tiếng bịch ong tai vang lên.

Hoà đứng trước cửa, nhàn nhạt nhìn chúng tôi không mấy ngạc nhiên.

Tôi cứng đờ người, chỉ có Tuấn là phản ứng nhanh, xoá bỏ bầu không khí gượng gạo:

"Sao mày ở đây?"

Hoà chẳng nói chẳng rằng, cũng không ngạc nhiên trước hành động thân mật quá mức tình bạn của chúng tôi, bước đến gần, tiện tay cầm một miếng bông lên, thành thạo đổ nước tẩy trang vào.

"Chỗ này người không phận sự, miễn vào."

Tuấn có hơi sượng nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt vốn có của mình.

Cậu không quan tâm, tiếp tục tẩy trang lau nốt phần phấn còn đọng lại trên mặt tôi.

Tôi có chút lo lắng , muốn nói để tôi tự làm nhưng nhìn dáng vẻ của Tuấn thì lại thôi.

Tuấn hình như đang hơi khó chịu.

Vả lại, Hoà không phải người nhiều chuyện, cậu ta dù biết có lẽ cũng chả quan tâm.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ