Bí mật

546 24 2
                                    

Tôi có một bí mật, một bí mật mà chỉ một mình tôi biết.

Tôi yêu sớm.

Cái tuổi ăn, tuổi học nhưng tôi không nhịn được mà lại thích một người nhưng không dám nói và cũng chẳng thể nói.

Tôi biết đó là không nên.

Tôi cũng biết thân biết phận, biết đó là người tôi chẳng thể với tới.

Tôi không phải cô gái lọ lem. Ít nhất, cô gái lọ lem xuất thân là con nhà quý tộc, xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng. Còn tôi chỉ là một người bình thường trong vô số những người bình thường thì sao dám mơ chàng hoàng tử trong mộng ấy một ngày nào đó sẽ đến nắm tay tôi đây?

Tôi lấy cuốn nhật kí mình giấu kín ở trong gối ngủ ra, xác nhận một lần nữa là mình đã khoá cửa phòng từ bên trong lại rồi thì mới dám mở nó ra.

Thật ra, quyển nhật kí cũng chẳng có gì đặc biệt mấy, cũng chẳng đáng giá ngàn vàng hay gì cả nhưng nó chứa bí mật bao năm nay của tôi.

Tôi mở cuốn nhật kí ra, khoé miệng không kìm được mà hơi nhếch lên khi thấy cái tên Trần Nguyễn Duy Tuấn được viết chi chít ngay từ những trang đầu nhật kí.

Đúng, đó là chàng trai tôi thích, thích cậu ấy từ rất lâu rồi.

"Thái Bình ngày 8/4

Hôm nay, cậu ấy mặc bộ đồng phục trường. Rõ ràng, ai cũng mặc nó, bộ đồ ấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng giữa hàng nghìn học sinh xếp hàng dưới sân trường, ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cậu.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, tôi lại không kìm được mà né tránh ánh mắt ấy. Không biết, cậu có phát hiện ra tôi đang lén nhìn cậu không nhỉ? Nhưng mà, phát hiện ra đã sao, có khi, cậu ấy còn chẳng biết tôi là ai mà.

Trần Nguyễn Duy Tuấn, chúc cậu đầu tuần vui vẻ."

Tôi bấm bút "tách" một cái rồi tiện tay ném nó lên mặt bàn.

Tôi cầm chặt quyển nhật kí, ôm nó vào lòng tựa như đang ôm lấy một báu vật quý giá nhất trên đời.

Quyển nhật kí này là bí mật của tôi, là bí mật cả đời mang tên "Trần Nguyễn Duy Tuấn."

"Yên, xuống ăn trưa đi con! Ăn xong còn đi học nữa chứ, muộn rồi!"

Tiếng mẹ ngày càng rõ hơn. Tiếng bước chân hình như cũng ngày càng to hơn.

Mẹ đang lên phòng tôi.

Tôi hoảng loạn bật dậy khỏi ghế, lấy chiếc gối ở đầu giường rồi vội nhét quyển nhật kí vào trong đó.

Tiếng "cạch! cạch!" vang lên khiến trái tim tôi cảm giác sắp rớt cả ra ngoài.

"Yên, làm gì mà khoá cửa phòng vậy con? Xuống nhà ăn cơm thôi."

Tôi loay hoay cố gắng kéo khoá gối lên, vừa đáp lại mẹ:

"Mẹ chờ con chút, con đang thay đồ."

"Đi học về lâu rồi mà chưa thay sao? Nhanh lên đấy, tiện tý ra sân thu hộ mẹ quần áo, sắp nỏ hết rồi."

*nỏ: khô (đây là cách nói địa phương của tỉnh Thái Bình)

"Dạ, con biết rồi."

Khi nghe tiếng bước chân đi xa, tôi khẽ thở phào một tiếng, nhìn chiếc gối ở trên tay mình rồi nhẹ nhàng đặt nó ngay ngắn trên giường sau đó bước ra ngoài.

Tôi tên là Mai Phương Yên, là một cô gái gốc Thái Bình.

Về bản thân, tôi cũng chẳng biết giới thiệu sao nữa bởi tôi thấy, mình chẳng có gì nổi bật để nói cả. Tôi chính là một đứa con gái nhà nông điển hình: da ngăm đen, tóc dài đen nháy, đôi mắt một mí,... Mẹ tôi thường chê tôi luộm thuộm, nhưng dù tôi có làm gì đi nữa, tôi vẫn cảm giác bản thân vẫn hơi "quê mùa" nên thôi, cứ để vậy. Có lẽ, thứ khiến tôi được mọi người nhớ đến là một cô gái thường xuyên bị cô giáo chủ nhiệm "chăm sóc" và "thưởng" nhưng điểm 3,4 vào sổ đầu bài.

Nhưng không hẳn là tôi học kém. Quả thật, tôi học những môn tự nhiên không tốt nhưng bù lại, tôi học rất tốt các môn xã hội, đặc biệt là ngữ văn. Ông ngoại, cậu tôi đều là giáo viên dạy văn có tiếng ở trong xã và cả trong tỉnh, bởi vậy tôi luôn tự hào vì dòng máu văn chương đang ngày ngày chảy trong người mình.

Tôi bước xuống nhà, bố tôi vẫn như mọi ngày, ngồi trên ghế gỗ hút thuốc lá. Mùi thuốc lá nhàn nhạt bay đến làm tôi hơi khó chịu mà nhăn mặt lại.

"Bố, bố đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu."

Bố tôi quay đầu nhìn. Bố tôi cao tới mét tám, làn da ngăm đen bởi phải dãi nắng dầm mưa bao năm, mái tóc cũng đã rụng đi nhiều, thậm chí có thể nói là trọc lóc.

Nghe thấy tôi nói vậy, bố tôi hơi cao giọng mà mắng:

"Tao hút thuốc chứ có làm gì đâu mà tốt với chả không tốt. Ra ngoài thu đồ vào, nhanh lên rồi mày dọn cơm vào đây, quá trưa rồi đấy."

Tôi dù có hơi bất mãn trong lòng nhưng vẫn mím môi, ngoan ngoãn làm theo.

Sau bữa cơm giản dị, tôi bèn dọn dẹp đồ, phân loại thức ăn thật kĩ rồi cất chúng vào tủ lạnh.

Tôi nhìn đống bát, lười biếng duỗi người một cái. Rồi tôi nhìn đứa em đang ngồi mải mê bấm điện thoại gần đấy:

"Lộc, ra rửa bát đi. Mày tập rửa bát dần là được rồi đấy!"

Em tôi đang chơi dở điện thoại, nghe tôi nói vậy thì bèn dời mặt khỏi nó một chút nhìn tôi rồi tiếp tục cắm đầu vào chơi.

"Em mày còn nhỏ, với lại nó là con trai, cần gì phải rửa bát. Mày đi lấy chồng đi rồi nó rửa bát liền."

Bố tôi không để em tôi lên tiếng đã nói hộ nó rồi.

Tôi dù ấm ức đến đầu vẫn phải cố gắng chịu đựng.

Nhỏ sao? Nó cũng đã lớp 4 rồi. Tôi nhớ, năm tôi lớp 3, tôi đã phải bắt đầu tập rửa bát. Với lại, đó cũng chỉ là một câu nói đùa thôi mà?

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng nước lành lạnh chảy ra từ trong vòi, chán nản mà cúi gằm mặt xuống. Không biết, tương lai của tôi sẽ ra sao đây.

*Tên Tuấn nghe quen đúng không, đã thế còn là họ Trần Nguyễn nữa. Đó chính là anh trai của Trần Nguyễn Mai Hồng, nữ chính bộ "Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ" đó. Bộ này mình sẽ viết song song với bộ kia, về mối tình của hai anh em nhà này luôn.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ