Nguyễn Duy Hoà

58 8 0
                                    

Tôi loay hoay đi tìm quanh chợ để mua rau muống nhưng mãi cũng chẳng thấy.

Tôi bất lực thở dài, nhìn đồng hồ đã quá trưa.

Cái nắng gay gắt của mùa hè chiếu rọi vào gương mặt khiến nó trở nên bỏng rát. Tôi vội chạy đến bóng râm dưới gốc cây si, mệt mỏi mà ngồi bệt xuống.

"Anh ơi! Anh ơi! Hức...anh..."

Tôi quay người, ngơ ngác nhìn cô nhóc đang ở sau lưng mình mà khóc.

"Em sao thế?"

Cô nhóc lấy hai tay dụi dụi mắt rồi từ từ ngẩng mặt lên, để lộ ra cặp mắt một mí rất giống tôi.

Tôi hơi sững người. Nhìn cô nhóc này rất quen.

"Chị...chị, em bị lạc."

"Chị nghe giọng em thấy giống người ở đây mà?"

"Em mới chuyển về, chưa nhớ đường."

Cô bé miệng mếu máo nói tiếp:

"Nếu em không về kịp, anh em sẽ lo lắm."

Nói rồi, cô bé tiếp tục oà khóc lên.

Tôi thật sự rất sợ trẻ con khóc. Tôi luống cuống tìm trong túi, may mắn cuối cùng cũng thấy một chiếc kẹo mút.

"Ngoan, nín đi, chị đưa em về. Em nói cho chị, em con ai, nhà ở đâu đi."

Nhìn thấy chiếc kẹo mút, cô bé hớn hở ra mặt, hai bên má lộ ra núm đồng tiền xinh xinh:

"Dạ, em là..."

_________________

Tôi nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, liền nhận ra hoàn cảnh khó khăn của nhà cô nhóc. Dù nhà tôi không mấy khá giả nhưng nói chung cũng khá hơn căn nhà lợp ngói này rất nhiều. Thậm chí, tôi cảm giác, chỉ cần chạm nhẹ vào bức tường kia, lớp vôi đã cũ lúc nào cũng có thể bong chóc. Từ ngoài cổng nhìn vào, tôi dễ dàng nhìn thấy chiếc cửa sắt và nền đất phía trong và vài chiếc ghế nhựa đã cũ.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, dùng chiếc khăn tay trong túi lau đi vết kẹo dính khoé miệng:

"Ngoan, về nhà. Lần sau nếu có đi lạc, phải tìm người giúp, nghe rõ chưa."

Cô bé gật gật đầu.

Tôi hài lòng, xoa đầu vài cái. Vừa muốn bỏ đi, cô bé đã kéo áo tôi lại:

"Chị Yên, chị vào nhà em chơi chút đi. Em lấy nước cho chị."

"Nhưng mà..."

"Đi."

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi. Nếu về muộn thì chắc chắn tôi sẽ bị chửi chết.

Cô nhóc giật nhẹ vạt áo tôi, nài nỉ:

"Tý em nhờ anh em chở chị về, được không? Anh em vừa hiền, vừa đẹp trai đấy."

Tôi bật cười, vừa tính véo nhẹ má con bé thì tiếng kẽo kẹt của chiếc cổng thu hút sự chú ý của tôi.

Khuôn mặt tôi tái mép. Tôi bất giác lùi lại.

"Tú, em đi đâu thế? Có biết anh..."

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ