Thuê nhà

25 3 0
                                    

"Sao hai mắt mày thâm với sưng dữ vậy? Mới khóc hả? Nói nghe, thằng kia bắt nạt mày đúng không? Thằng chó, chờ đó, tao đặt vé về chỗ mày xử nó liền."

Phía bên kia màn hình, Thành hai mày cau lại, thiếu chút nữa là dán chặt vào nhau. Nó như dùng hết sức để nói, âm thanh phát ra khiến tôi hơi đau đầu.

Tôi gỡ một bên tai nghe xuống, mệt mỏi đáp:

"Mày điên vừa thôi, về là về thế nào? Mày biết vé từ Nhật về hết bao nhiêu tiên không? Yên tâm ở đó học đi!"

Chợt nhớ tới điều vừa rồi, tôi thấp giọng lại, như người bị bệnh không có sức nói chuyện:

"Với lại, cậu ấy không có bắt nạt tao."

Thành thấy tôi có vẻ buồn, nó càng cáu gắt hơn:

"Dăm ba tiền vé, tao trả được tất. Mày nghĩ bố mày là ai? Nuôi mà tao còn nuôi được chứ dăm ba tiền vé có đáng là gì đâu? Nhưng có chuyện gì? Mày nói coi? Đừng để tao phải về hỏi chuyện trực tiếp. Ngu cũng ngu vừa thôi chứ, để nó bắt nạt phải biết nói tao nghe. Tao mà về, tao đánh nó xong nó, tao đánh luôn cả mày chứ ở đó mà bênh."

Mặc dù Thành không giỏi ăn nói, lời nó thốt ra có chút khó nghe nhưng đã giúp tôi được an ủi phần nào. Cảm giác ấm áp làm tôi tạm quên đi chuyện không vui, vội đánh lái sang chuyện khác:

"Sao? Ở bên đó vui không? Ở Việt Nam không thích học, cứ xa nhà làm gì?"

Thấy tôi không muốn nói, Thành cũng chẳng hỏi thêm làm gì. Thành chỉnh về cam sau, quay cho tôi xem bố trí căn phòng.

Phòng ngủ của Thành khá rộng rãi nhưng chỉ có vài đồ đơn giản: giường, tủ quần áo, bàn học và một chiếc ghế sofa nhỏ. Dù vậy, giữa Tokyo đắt đỏ, rất ít du học sinh có thể sống tại chỗ này, trừ khi có gia đình hậu thuẫn.

Thằng Thành mặc dù nhà nó không thiếu tiền nhưng nó ngạo mạn, không thích dựa dẫm vào ai, từ đầu năm cấp 3 đã tự đi làm thêm rồi lấy tiền đó nhờ bố nó giúp chơi chứng khoán, đến khi nó vừa đủ mười tám tuổi liền tự thân vận động, không nhờ vả ai nữa.

Thành rất có tài năng trong kinh doanh, vậy mà, nó lại lựa chọn con đường du học để trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

Ngày trúng tuyển Bách khoa cũng là ngày nó bay sang Nhật khiến bố nó tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được.

"Phí của trời! Nhà rõ đẹp mà vào tay mày nhìn phát xấu."

Tôi trêu chọc Hoà, không quên nói kháy vài câu:

"Ai bảo chạy vội qua đây, không kịp chuẩn bị đồ gì, giờ coi, cái gì cũng thiếu."

Cam trước ngay lập tức được bật lại, hiện lên màn hình là chàng trai có mái tóc rối như người mới ngủ dậy. Thành cười khẩy, đáp:

"Ây da, mày nói đúng đó. Tại mải qua đây quá, có kịp mang gì đâu. Đến cả thuê cũng phải thuê đại căn có 30 man một tháng thôi."

"30 man?"

Thành mặt không biến sắc, gõ nhẹ vào chiếc bàn học:

"Hơn 50 triệu thôi."

"Bịch", tiếng điện thoại rơi vang lên giữa không gian yên ắng kèm theo đó là giọng nói to hơn cái loa xã của tôi:

"Vãi l**, mày đốt tiền hả? Mày có khùng không thế?"

Tôi cúi đầu nhặt điện thoại, miệng liên hồi nói:

"Trời ơi! 50 triệu đó! 50 triệu đó! Mày có biết, người ta đi làm cả tháng mới kiếm được 5,6 triệu không? Khiếp thật, nhà đó dát vàng dát bạc gì hay sao thế?"

"Suỵt."

Thành ấn ấn tai, mắt nheo lại:

"Nói bé thôi, điếc tai tao rồi. Tiền tao không thiếu, yên tâm. Tao thuê rồi, rộng rãi, thoải mái chứ chật hẹp tao không sống nổi đâu."

"Nhưng tiêu kinh thật đó! Có tiền thì gửi cho tao ít coi, tao đang không có tiền tiêu này."

Vừa dứt lên, thông báo số dư ngân hàng của tôi lập tức được cộng thêm 20 triệu.

Tôi trực tiếp đứng hình.

Ai lại nghĩ nó làm thật đâu chứ.

"Chuyển rồi đó, nói bé bé thôi. Có tý tiền mà làm thấy gớm."

Tay tôi run lên không kiểm soát được, miệng giật liên hồi:

"Tý tiền? Có tý tiền? Thế như nào là nhiều??"

Thành không bèn suy nghĩ là nói:

"Đến khi nào tốc độ tiêu tiền nhanh hơn tốc độ kiếm tiền."

Nó dứt lời liền khiến tôi trực tiếp bất lực.

Người ta hay nói, đừng dạy người giàu cách tiêu tiền cũng phải.

"Thôi, để tý tao chuyển lại cho mày. Tao làm chị, điên hay sao lấy tiền em mình."

Thành như thể biết trước tôi sẽ nói vậy, không nhanh không chậm đáp:

"Tuỳ mày."

Chợt Thành đưa mắt nhìn về phía trước, như nhìn thấy gì đó, ánh mắt nó thoáng buồn.

"Mà, Linh Nhi lấy chồng chưa mày?"

Khi nhắc đến cái tên này, khuôn mặt vốn kiêu ngạo của nó không giấu được sự đau đớn.

"Lấy rồi."

Tôi thở dài mà đáp:

"Hôm qua, chị mới cưới. Tao còn đến đưa chị về nhà chồng mà."

"Ừ, vậy tốt rồi. Tao có chút việc, tao tắt máy. Lựa ngủ đi, muộn rồi."

Vừa dứt lời, Thành liền tắt điện thoại.

Tôi nhìn dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc", lòng ngập tràn cảm giác tiếc nuối.

Tôi biết, nó đang trốn tránh, không muốn để tôi chứng kiến gương mặt khó coi của nó khi nhắc  về chị.

Thành với chị Linh Chi vốn là bạn thơ ấu. Một đứa chỉ luôn khăng khăng làm theo ý mình như Thành mà khi có Linh Chi ở gần, nó bỗng chốc ngoan đến lạ.

Tôi nhớ có lần, chỉ vì nó làm chị Linh Chi ngã, cả buổi chiều hôm đó nó cứ ngồi thẫn thờ ngoài cửa.

Khi nghe tin chị Linh Chi lấy chồng, nó không chúc mừng mà chị lẳng lặng khoá cửa phòng lại, nhốt minh cả ngày hôm ấy, không ai có thể khuyên nhủ được, kể cả tôi.

Thành chưa từng nói, nhưng tôi biết, nó vẫn luôn yêu chị, yêu người con gái hơn nó ba tuổi.

Nhưng đến lúc chị lấy chồng, nó vẫn không dám nói lời yêu đó, dùng cách đi nước ngoài để trốn tránh sự thật nghiệt ngã kia.

Yêu thầm suy cho cùng chính là liều thuốc độc ăn mòn trái tim con người ta từng ngày.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ