Học nhóm

54 6 0
                                    

Nhà Tuấn được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp, tất nhiên là con đẹp hơn nhà tôi rất nhiều.

Nhìn thấy khóm hoa tươi rực rỡ nở rộ ngoài vườn, tôi hào hứng mà chạy đến ngắm nhìn.

"Đẹp quá!"

Tuấn nhìn nhìn tôi, đôi môi mấp máy không nói thành lời.

Vào trong nhà, tôi càng ngỡ ngàng hơn vì thiết kế sang trọng ấy. Tôi nghe nói, bố cậu là doanh nhân, nhưng không ngờ, nhà lại giàu có đến vậy. Phải biết rằng, tôi sống ở quê, nơi đây không hiện đại được như thành phố nhưng nhà cậu lại có ti vi rất lớn, lát nền gỗ nhìn cực lạ mắt với một đứa nhà quê như tôi.

Mặc dù rất bất ngờ và hào hứng nhưng tôi vẫn kìm lại, không để lộ ra ngoài.

Tôi vừa ngồi xuống ghế, một cô bé buộc tóc hai bên đã chạy đến đưa nước cho tôi:

"Em mời chị ạ."

Tôi nhìn ly nước mắt trên tay, khẽ cảm ơn.

Cô nhóc cười cười rồi chạy tót vào phòng.

Tôi chống hay tay vào ghế, đung đưa chân, đảo mắt nhìn quanh, buộc miệng khen:

"Em gái cậu dễ thương thật ấy."

Thế mà Tuấn chẳng mảy may đến xỉa đến tôi.

Từ khi nào Tuấn ít nói như vậy.

___________

Xuyên suốt lúc học bài, chỉ có tôi bắt chuyện, Tuấn từ đầu đến cuối đều im lặng. Đến cả việc tôi hỏi bài này có làm đúng hay không, cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hoặc lắc đầu.

"Hồng ơi! Đi tập cờ vua! Sắp thi rồi! Đừng trốn nữa."

Một giọng nói non nớt vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Cũng may, tôi sắp bị ngột chết bởi cái bầu không khí này rồi.

Tôi theo Tuấn bước ra ngoài. Thấy tôi và Tuấn bước ra, cậu bé kia bèn lễ phép cúi đầu:

"Em chào anh chị ạ. Em đến tìm bạn Hồng đi tập luyện cờ vua."

Tuấn nghe vậy bèn gọi to:

"Hồng ơi, xuống này."

"Hồng!"

Gọi mãi, con bé mới xuống nhưng mặt thì tỏ rõ thái độ không hài lòng.

Chợt tôi để ý, khi Hồng vừa xuất hiện, khoé môi cậu bé này hơi nhấc lên.

Tôi tủm tỉm cười vì nhận ra một điều rất thú vị, cũng chẳng biết Tuấn đã thu hết vào mắt.

Bước lại vào trong phòng học, tôi ngồi xuống, tay chống cằm, nói:

"Mày sắp mất em gái rồi đấy."

Tuấn lúc này mới có chút phản ứng, ngẩng mặt lên nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Mày thông minh như vậy mà không nhận ra thằng nhóc kia thích em mày sao?"

"Mày nhận ra à."

Lúc này Tuấn mới chịu lên tiếng, thế nhưng, vẻ mặt đó dường như chẳng có tý gì bất ngờ cả. Có vẻ như Tuấn đã biết từ lâu rồi.

Và tất nhiên, với một đứa IQ thấp như tôi chẳng nhận ra điều này.

Tôi hào hứng kể tiếp:

"Dù tao mặc dù không thông minh nhưng tao đoán lòng người khá tốt đấy, tin không?"

Tuấn hơi nhíu mày. Cậu ta lấy chiếc bút, cốc nhẹ đầu tôi cái:

"Đồ ngốc, thông minh nỗi gì. Ngốc bỏ mẹ ra."

"Tao làm gì?"

"Mày ngốc."

Chưa kịp để tôi phản ứng lại, Tuấn đã đẩy bàn, bước vội vào phòng để lại tôi ngơ ngác chưa hiểu gì.

Không yên tâm để tôi về một mình, Tuấn nằng nặc đòi đưa tôi về tận nhà.

Mặc dù có hơi ngại nhưng tôi không thể nói lại được. Cứ coi như tôi dại trai đi.

Về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ tối, tôi vừa bước vào nhà đã thấy một gương mặt quen thuộc.

Nhưng tôi cũng không quá hào hứng:

"Chị, chị về."

Thấy tôi, chị gái liền mỉm cười, gương mặt đầy hạnh phúc nhưng giọng nói có chút trách móc:

"Con bé này, chị đi Nhật hai năm mới về mà mặt mày lạnh tanh thế."

"Dạ."

Tôi đáp lại hời hợt:

"Chị về lâu chưa?"

"Về lâu rồi. Về sớm tổ chức đám cưới rồi tháng sau lại đi ngay, chị không nghỉ lâu quá được."

Nghe đến hai từ "đám cưới", tâm trạng tôi có chút trùng xuống.

Chị cả tôi cũng vậy, đi làm vài năm, mười chín tuổi lấy chồng.

Chị hai bây giờ cũng đi làm được vài năm, hai mươi tư tuổi lấy chồng do bị bố mẹ thúc ép.

Còn tôi? Tôi tương lai sẽ giống như họ? Bỏ học, đi làm, lấy chồng? Một vòng tuần hoàn sao?

Tôi không muốn nói chuyện tiếp liền đi thẳng vào phòng.

"Yên! Yên! Cái con bé này, mãi chẳng thay đổi."

Tôi ném cặp lên giường, dang hai tay ra rồi nằm xuống.

Cảm xúc mông lung làm tôi cảm thấy khó thở.

Tôi thật sự không muốn cuộc sống như vậy.

Đêm hôm đó, chị hai ôm lấy tôi, thủ thỉ hỏi:

"Sang năm lớp mười hai rồi, xác định muốn làm gì chưa? Muốn thi trường gì? Ước mơ gì?"

Rõ ràng, tôi vẫn còn đang thức, thế nhưng, tôi lại giả vờ ngủ say để tránh né câu hỏi ấy.

Tôi không có ước mơ. Chính xác hơn, tôi biết, mình không có quyền để ước mơ. Ước mơ quá xa vời với tôi.

Nhưng nếu thật sự hỏi, ước mơ của tôi là gì. Tôi rất muốn nói, tôi muốn học đại học, theo đuổi con đường viết lách của mình, muốn có thanh xuân rực rỡ như bao người.

Nhưng tôi biết, điều đó là không thể.

Ánh trăng nhè nhè chiếu rọi lên gương mặt tôi. Vài giọt nước mặt lăn xuống chảy dài theo khoé mũi.

Chiếc gối đã ướt đẫm từ bao giờ.

Tương lai? Tôi không dám nghĩ đến, cũng chẳng thế có được.

Không trách gia đình tôi nghèo, chị trách số phận bất công.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ