Chia đôi

14 3 0
                                    

"Yên, mày đừng học đại học nữa."

Hạt cơm trong miệng bỗng có vị đắng nhẹ. Tôi khẽ níu mày, khó khăn nuốt miếng cơm dang dở ấy.

Nhìn bát cơm vẫn còn đầy, tôi vươn đũa gắp miếng thịt.

Thịt hình như hơi mặn.

Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi hơi cao giọng mà nói:

"Cho mày đi học cấp 3 đã là tốt lắm rồi. Giờ thi xong, nghỉ học đi làm vài năm sau đó lấy chồng là đẹp rồi."

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.

Tôi vẫn cố nhai, nhìn hình ảnh lờ mờ bản thân hiện lên giữa màu xanh của bát canh cải.

Miếng cơm mãi mới nuốt trôi xuống. Tôi quay sang bảo mẹ:

"Mẹ, mẹ ăn xong chưa? Con rửa bát nhé?"

"Yên, nhà mình không có tiền cho mày học đâu."

"Con biết, bởi vậy, con đi du học. Mẹ yên tâm, một đồng con cũng sẽ không đòi."

Tôi bê bát đi rửa, cả người không nhịn được mà khẽ run.

Lấy chồng sao?

Tôi còn chưa 18 cơ mà.

___________

Uyên dạo này không hiểu sao lúc nào cũng trầm tư. Nó thấy tôi đang ngồi viết bài, quay ngang quay dọc rồi mới bước đến.

Tay Uyên khá lạnh. Dường như nhận ra điều ấy, nó xoa mạnh bàn tay của mình vào nhau rồi mới ngồi cạnh, ôm chầm lấy eo tôi.

Tôi bỏ bút xuống, nhìn Uyên như một chú mèo con nhỏ, bật cười xoa đầu cậu.

"Sao đấy Uyên?"

Uyên ngẩng mặt lên. Đôi mắt nó rất đẹp, lúc cười lên lấp lánh tựa những vì tinh tú trên bầu trời.

Uyên không thể bảo là tuyệt sắc giai nhân nhưng lại là cô bé dễ thương nhất tôi từng gặp.

"Không có gì."

Uyên dụi dụi vào người tôi, ánh mắt nó trong chốc lát hiện lên nỗi buồn.

Tôi nắm lấy tay Uyên, xoa tay nó:

"Nào, có chuyện gì? Nói thử coi?"

Uyên tựa đầu vào vai tôi, để cho tôi nắm lấy đôi bàn tay. Đôi môi trắng bệch vì lạnh giờ đấy mới hồng hào lại một chút.

"Tao thất tình rồi."

Tôi có chút bất ngờ, vội hỏi:

"Mày có người yêu á?"

Uyên hơi cụp mắt xuống, lắc lắc đầu:

"Không, tao yêu đơn phương thôi."

"Vậy mà tỏ tình chưa mà đã kêu thất tình?"

Uyên thở dài, hơi nhắm mắt lại:

"Chưa nói, nhưng tao có thể cảm nhận được, cậu ấy thích người khác rồi."

Tôi nhìn Uyên buồn rầu, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không biết an ủi cậu như nào.

Tiếng gõ bàn khe khẽ.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ