Em họ

60 8 0
                                    

Tôi cầm đôi đũa, thọc thọc vào bát cơm, chán chẳng muốn ăn.

Rồi tôi liếc nhìn bát cơm người trước mặt.

"Ủa? Không ăn cơm à? Để tao ăn hộ cho."

Nói rồi, không kịp để tôi phản ứng, Thành liền cầm bát cơm trong tay tôi gạt hết sang bát cậu ta sau đó trả bát về chỗ cũ.

Cậu ta còn không quên donate cho tôi nụ cười 7 phần ngứa đòn, 3 phần như bảy.

Tôi nhìn bát cơm sạch bong kin kít, không sót lấy một giọt cơm, núi lửa trên đầu dường như sắp phun trào.

"Mẹ mày, mày nên cảm thấy ngại đi chứ. Bát thứ năm rồi đó. Tính ăn để no ch*t hả?"

Thành vươn tay gắp lấy miếng cá kho bỏ vào bát, mặc dù bát vẫn còn đầy ụ nhưng vẫn ra cái vẻ tủi thân:

"Bác, bác coi, chị họ không cho cháu ăn nữa kìa."

Tôi lúc này hơi điên tiết, mí mắt giựt liên hồi.

Chỉ cần dùng thêm chút sức lực nữa, đôi đũa trên tay tôi chắc chắn sẽ gẫy làm đôi.

Tôi còn nhớ lúc mà tôi vào bếp nấu cơm, nài nỉ nó phụ nó cũng chỉ ngồi vắt chân bấm điện thoại. Khi dọn cơm, nhìn đồ ăn mà tôi nấu thì than trời rằng tôi nấu ăn dở.

Giờ thì ăn bằng cả ngày tôi cộng lại.

Mẹ tôi cười cười, gắp thêm cho nó miệng cá, một tay khẽ đập vào vai tôi:

"Mày là chị, chấp em nó làm gì. Ăn đi! Con trai phải ăn nhiều vào cho khoẻ."

Tôi lườm nó một cái. Thành làm ra vẻ không thấy gì, tiếp tục cắm đầu vào ăn.

Cũng may, lương tâm nó trỗi dậy, phụ tôi rửa bát khi ăn xong.

Chiều nay cả hai chúng tôi còn tiết nên Thành cũng ở đây luôn, chiều cùng tôi đi học.

Vừa vào phòng, điện thoại trong túi đã rung lên.

"Yên, xe tao thủng lốp rồi, chiều mày chở tao đi được. Không?"

Tin nhắn của Tuấn còn kèm theo hình ảnh bánh xe bị cắm nguyên một chiếc đinh to.

Như thể cậu ấy sợ tôi không tin vậy.

"Thành, chiều mày đi xe của mày đi nha."

Thành đang nằm trên giường tôi bấm điện thoại, không thèm nhìn tôi một cái.

"Tao không nhớ đường."

"Thì tý đi cùng tao là được mà chứ có bắt mày tự đến trường đâu."

Thành nghe cũng hợp lí, nó liền đồng ý ngay.

"Nhưng mà sao không chở tao?"

"Thì...tao..tao đón bạn."

"Nam hay nữ."

"Mày hỏi như hỏi cung tao làm gì?"

Tôi khó chịu mà cầm chiếc gối ném thẳng vào người Thành không thương tiếc.

Thành nhanh tay ném điện thoại sang một bên, chộp lấy gối:

"Tao chiều mày quá nên mày hư đúng không?"

Thành vừa nói xong, cảm giác mắc ói dâng lên đến họng tôi.

Nếu có một điều ước, ngay lúc này, tôi ước cái miệng Thành là cái bồn cầu để ngay bây giờ, tôi sẽ ói đầy họng nó chứ đ*t con m* sao nó có thể nói ra mấy lời khiến người khác nổi da gà thế được.

__________

Tôi đi song song với xe Thành, không ngừng an ủi:

"Hay là để tao làm cho, tao cũng..."

Chưa kịp để tôi nói gì xong, Thành đã nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn, như thể chỉ cần tôi nói thêm một lời nào nữa, nó sẽ ném tôi xuống sông Luộc vậy.

Tôi chỉ biết cười trừ rồi lén nhìn khuôn mặt khó chịu của Tuấn từ gương chiếu hậu.

Thậm chí, Tuấn còn đeo chiếc cặp ra trước ngực để không chạm vào Thành.

Tôi nhớ lại vừa rồi, khi tôi đến đón Tuấn, vừa nhìn thấy cậu, Thành cả người như phát hoả, dúi một cái thật mạnh vào đầu tôi, miệng không ngừng chửi:

"Con ch* dại trai này."

Thế rồi, như lời nó nói :"Một đứa con gái với một đứa con trai đi chung xe với nhau dễ bị hiểu lầm lắm", nó liền kéo bằng được Tuấn lên xe nó và chào đón Tuấn bằng nụ cười "hiền hậu."

Tuấn khó chịu ra mặt nhưng có lẽ vì không muốn tôi khó xử nên đành nghe theo.

Cả chặng đường đi, cả hai người không nói chuyện với nhau một câu, bầu không khí căng thẳng vô cùng.

Tôi đành cố gắng bắt chuyện, tìm chủ đề để hai người có thể có điểm chung nhưng có vẻ không ổn cho lắm.

Cũng may, cuối cùng cũng đến trường. Tôi như thể được giải thoát khỏi địa ngục vậy, vội cất xe, đầu không ngoảnh lại mà chạy thẳng vào lớp.

Thấy tôi thở hồng hộc như bị chó rượt, Nhi liền ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi cốc nước:

"Làm gì mà như thể ma đuổi vậy."

Tôi không từ chối mà nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch.

"Ma đuổi đã là gì, đây là xuống 9 tầng địa ngục của Diêm Vương rồi."

Nhi nghe tôi nói liền bật cười, dùng ngón tay trỏ ấn mạnh đầu tôi cái:

"Nào, mày nói quá rồi đấy, chuyện gì?"

"Mẹ nó, mày không biết đâu, vừa rồi..."

Tôi chưa kịp nói gì, Tuấn đã bước vào trong lớp. Thấy vậy, những lời định nói đến họng tôi đành nuốt vào.

"Thôi vậy, cũng chẳng có gì cả đâu. Mà tiết đầu học gì ấy nhỉ?"

Nhi mở điện thoại lên, liếc qua ảnh nền trên điện thoại rồi quay sang nói với tôi:

"Môn tủ của mày ấy."

Vừa nói xong, tiếng trống vào lớp vang lên.

Tiết đầu là tiết ngữ văn. Bà cô dạy văn nổi tiếng là khó tính, vì thế, trống vừa đành cái, cả lớp đã ngồi hết vào chỗ ngồi, lôi sách vở ra học.

Tôi cũng đã sớm chuẩn bị sách vở rồi, bỗng thấy túi áo gió của mình hơi cấn cấn.

Thì ra là một viên kẹo béo.

Nhưng tôi có ăn kẹo mấy đâu, hay là Thành để vào nhỉ?

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ