Bố

34 5 0
                                    

Tú mặc chiếc đầm màu hồng có cánh bướm sau lưng, mái tóc đen dài được tết gọn gàng hai bên. Con bé miệng cười tươi, thấy tôi liền chạy đến ôm chặt.

"Em nhớ chị lắm!!"

Tú dụi dụi vào lòng tôi. Thấy dáng vẻ đáng yêu đó, tôi không kìm được mà xoa nhẹ đầu con bé:

"Tú xinh quá! Bà tết tóc cho Tú hả?"

Tú ngẩng mặt lên, để lộ một mắt một mí như một bản sao tí hon của tôi:

"Không, anh em làm đấy. Xinh không chị?"

Tôi nhìn Hoà đang ở trong bếp gọt hoa quả. Dù biết rằng cậu ta rất yêu thương em gái nhưng không nhờ cậu lại cưng chiều em đến vậy.

"Thằng Hoà nó mà làm á."

Biết mình lỡ lời, Phương liền bịt miệng mình lại.

"Đúng rồi! Anh em biết tết tóc nhiều kiểu lắm, ngày nào anh cũng tết cho em mà. Anh còn bảo em là báu vật vô giá, là cô gái xinh nhất thế giới này."

"Ừ, anh em nói đúng đấy."

Tôi vuốt mái tóc con bé, hơi nheo mắt lại nhìn vài sợi tóc ở trong lòng bàn tay.

Rõ ràng tôi đâu có vuốt mạnh lắm đâu.

"Đồ ăn đến rồi!"

Hoà bê đồ xuống đặt giữa bàn, sau đó vội chạy vào trong bê bánh sinh nhật ra.

Chiếc bánh tuy chỉ nhỏ bằng chiếc bát đựng canh nhưng được trang trí rất đẹp, giữa chiếc bánh nhiều cây nến nhỏ đang cháy rực.

Mắt Tú lập tức sáng rực lên, tay buông khẽ, vội ngồi xuống ghế bên cạnh.

Sau khi Tú ngồi về chỗ của mình, Hoà mới đi tắt điện.

Dưới ánh sáng mờ ảo của cây nến, bóng chúng tôi in hằn xuống nền đất xi măng của căn nhà cũ.

Tú cúi nhẹ người xuống. Trong mắt con bé lúc này ánh lên những tia ánh sáng dù nhỏ bé nhưng rực rỡ giữa đêm tối.

Tú chấp tay lại, đôi mắt long lanh từ từ nhắm lại.

Tiếng hát của chúng tôi vẫn vang lên khắp căn nhà nhỏ.

Khi cây nến đã cháy được gần một nửa, Tú mới từ từ mở mắt.

Cô bé hít một hơi thật sâu rồi thổi.

Sáu cây nến nhỏ bé, dày bằng ba que tăm nhanh chóng vụt tắt.

Ngay sau đó là tiếng vỗ tay bốp bốp kèm theo đó là nụ cười tươi trên gương mặt non nớt.

"Chúc mừng sinh nhật em."

Chúng tôi đồng thanh nói.

Ngay sau đó, tôi liền lấy ra một chiếc lắc tay bằng bạc đeo cho Tú.

"Đây là quà của ba anh chị tặng em, Tú giữ cẩn thận nhé."

Trước khi đến đây, tôi đã kể sơ qua hoàn cảnh của Hoà nên mọi người quyết định góp tiền mua tặng con bé.

Vòng bạc tránh gió, hi vọng con bé chặng đường sau này sẽ luôn khoẻ mạnh.

Tú cười, để lộ ra chiếc răng khênh, đôi mắt nhỏ hơi híp lại.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ