Làm lành

84 9 0
                                    

Hôm nay, tôi đến phiên trực nhật nên ở lại cùng lớp phó lao động.

Thiện thấy tôi đang lau bảng, nó đẩy nhẹ cặp kính cận dày cộp của mình, vắt chân lên ghế ngồi, nói:

"Ê, tý nữa mày quét màn nhện trên tường hộ tao với. Nay tao phải tập bóng rổ. Tao giúp mày tưới cây rồi, giờ chỉ cần quét qua màn nhện trên tường là xong."

Tôi nhìn cây chổi quét trần nhà rồi lại nhìn chiều cao hạn chế của mình, muốn từ chối thì Thiện đã đến gần, vỗ nhẹ vai tôi:

"Cố lên! Mai tao bao trà sữa trả công."

Nói rồi, chưa để tôi lên tiếng, nó đã chạy tót đi mất.

Tôi bất lực, thở dài một cái.

Tôi không dám từ chối người khác, thì đành chịu chứ sao giờ.

Tôi đứng lên bàn, khiêng chân cố gắng với tới trần nhà nhưng không được.

Tôi dù sao cũng chỉ cao tầm m6, chổi lại quá ngắn bởi cái này vốn dĩ là giao cho những bạn nam có chiều cao như Thiện, sao tôi có thể làm được đây.

Tôi đắn đo, suy nghĩ hồi lâu, đành bê chiếc ghế đỏ mà chúng tôi hay dùng ngồi khi ra sân sinh hoạt để đứng lên.

Nhưng nó cao quá.

Tôi đứng ở dưới, chần chừ mãi không dám đứng lên.

Nhưng nhìn đồng hồ đã năm giờ, tôi hạ quyết tâm phải làm cho xong.

Tôi đứng lên bàn, vừa bước một chân lên ghế, cảm giác chóng mắt dâng lên.

Tôi vừa định bước chân còn lại lên thì chợt cảm thấy có một bàn tay lành lạnh đặt sau lưng.

"Ối."

Tôi hét lên, trượt chân suýt ngã xuống.

Tôi cứ nghĩ, mình sẽ ngã đập đầu xuống đất thế nhưng, trái lại, cả người tôi va vào một thứ gì đó rất ấm áp, mềm mại.

Mùi hương xả vải nhè nhẹ phảng phất trong không gian.

Tôi từ từ mở mắt ra, tròn mắt nhìn người trước mặt.

"Tuấn."

Cả người tôi đang ngã vào lòng Tuấn. Một tay Tuấn ôm eo tôi, một tay chống bàn rất cẩn thận.

Khoảng cách gần đến nỗi, tôi có thể thấy cặp mi dài ấy đang rung lên và dường như có tiếng tim đang đập loạn, không biết là của ai.

"Ừm, có sao không?"

Tuấn là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Tôi có chút xấu hổ, vội đẩy Tuấn ra.

"Ây."

Tuấn kẽ kêu lên, gương mặt cậu có chút nhăn nhó.

Tôi hơi hốt hoảng, nhìn cậu từ đầu đến cuối mới phát hiện ra cánh tay còn lại của cậu đã bị bầm, lưng Tuấn hình như nãy va vào góc bàn mà hơi cong xuống, không đứng thẳng được.

"Tao...tao xin lỗi. Mày...mày có sao không?"

Tôi luông cuống tay chân đứng lại gần, xoay cậu quay qua quay lại như bà mẹ lo cho con.

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ