Đổi chỗ

136 12 2
                                    

Con đường vốn rất dài, hôm nay, đột nhiên lại ngắn đến lạ.

Tôi tiếc nuối xuống xe Tuấn, đang nói chút nữa tôi sẽ đi nhờ xe một bạn nào đó để về.

Dù sao, tôi với Tuấn không thân, chỉ là bạn cùng lớp thôi. Làm như này, tôi thật sự có chút ngại.

"Tuấn này."

"Hử?"

Tuấn quay đầu sang nhìn tôi.

"Hay là tý nữa tan học, mày..."

Tôi chưa kịp nói xong, Tuấn một lần nữa nói chen vào:

"Tý nữa tao đứng đây chờ mày. Mày tan ra luôn nhá."

"Khoan...khoan..."

Tôi chưa kịp nói gì, Tuấn là lấy chiếc mũ bảo hiểm từ trên tay tôi rồi phóng một mạch vào trong lán xe.

"..."

Đúng là.

Tôi hạnh phúc mà bật cười thành tiếng. Cả người tôi run lên vì sung sướng.

Hôm nay, thật may mắn.

Vừa vào trong lớp, vài ánh mắt của bạn cùng lớp nhìn về phía tôi khiến tôi cảm thấy có chút kì lạ.

Tôi ngồi ở bàn thứ tư dãy bên trong. Tuấn ngồi bàn đầu. Cậu ấy chưa vào lớp, có lẽ, vẫn chưa cất xe xong.

Tôi để cặp vào trong ngăn bàn, đang tính tranh thủ nằm nghỉ tý thì Trang - người bạn cùng bàn của tôi vô vai nhẹ, hỏi:

"Nãy mày đi chung xe với Tuấn hả?"

Tôi bật người dậy, hai má đỏ ửng lên, lắc đầu:

"Không, không có. Đừng nói bậy!"

"Lại xạo."

Trang nhìn tôi đầy nghi ngờ. Nó còn mở điện thoại lên, phóng to bức ảnh trên máy.

Trên máy rõ mồn một ảnh tôi ngồi trên xe Tuấn, đã thế còn khúc khích cười rất vui vẻ.

Thế quái nào tụi tôi lại bị chụp lén rồi đăng lên  confession của trường cơ chứ.

Fan của cậu ấy đúng là đáng sợ.

Tôi vội giải thích:

"Nay tao chỉ vô tình đi nhờ xe của cậu ấy thôi. Không có gì đâu, thật đấy."

"Vậy sao?"

Trang nhìn tôi, thấy tôi không có vẻ gì là nói dối thì bèn ngồi xuống. Nó thở dài, nói tiếp:

"Cũng đúng. Tuấn với bạn nữ nào chẳng vậy, nó luôn nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, thầy yêu bạn quý. Bọn này làm quá lên thôi. Đồn bậy đồn bạ, để tao thanh minh cho mày, nha."

Nói rồi, Trang liền cắm mặt vào điện thoại bình luận dưới bài đăng.

Nó không hề để ý, gương mặt tôi lúc này khó coi đến mức nào.

Đúng nhỉ? Cậu ấy đối xử với ai chắc cũng như vậy thôi. Vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ, bản thân thật đặc biệt.

Tôi nhìn chiếc li nhựa và ống hút mới được rửa sạch sẽ rồi bỏ trong cặp, lòng có chút chua chát. Tôi, thật là ngốc mà.

Một lúc sau, Tuấn mới vào lớp. Cậu trông rất vô tư giống như bài đăng trên confession không hề liền quan đến cậu vậy.

Cả buổi học hôm nay, đầu óc tôi cứ như trên mây vậy. Thậm chí, giáo viên gọi mấy lần, tôi cũng chẳng nghe thấy.

"Em nay sao vậy Yên?"

"Dạ, em xin lỗi cô ạ."

Tôi cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được đang có vô số ánh mắt nhìn vào tôi, thậm chí là những tiếng cười khúc khích. Tôi thật sự không thích cảm giác này chút nào.

"Cô để ý, dạo này em học hành rất đi xuống nhé Yên. Môn toán của cô, điểm kiểm tra lúc nào cũng chỉ đạt ngưỡng trung bình. Lớp chúng ta là ban D, là lớp chọn Toán, Văn, Anh vậy mà có đến hai môn em học yếu, như thế này thì sao được?"

Nói rồi, cô Thuỳ nhìn quanh lớp một hồi.

"Tuấn, em đổi chỗ với Trần, kèm bạn Yên cho cô."

"Hả?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn cô, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Không cần đâu cô ơi. Bạn Trần ngồi đây cũng được mà."

"Không cần gì mà không cần."

Cô giáo hơi bực mình, nói:

"Cái này là vì muốn tốt cho em. Em nhìn xem, Tuấn nó học giỏi toàn diện như này, hai đứa làm bạn học cùng tiến, chẳng phải tốt hơn sao?"

Rồi cô nhìn Tuấn, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:

"Tiến giúp cô kèm cặp bạn nhé? Bạn tiến bộ, cô sẽ thưởng cho cả hai."

Tuấn ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn gương mặt nhăn nhó của tôi.

Thật ra, không phải là tôi không vui. Chỉ là, tôi vốn đã tự ti, ở gần cậu ấy, tôi sợ, cảm giác tự ti lại dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tuấn quá hoàn hảo. Đúng như Trang nói, là một người thầy yêu bạn quý.

Còn tôi thì sao? Chỉ là một con vịt xấu xí, mãi mãi sẽ chẳng thể biến thành thiên nga như trong truyện cổ tích được.

"Rồi. Em ngồi xuống đi. Hai em đổi chỗ luôn nhé?"

"Dạ."

Tuấn nhanh chóng thu dọn đồ rồi đến chỗ tôi.

Cậu ấy dường như không hề cảm thấy khó chịu về việc này, bình thản ngồi xuống bên cạnh.

"Được rồi, Yên, em ngồi xuống đi. Lần sau, tập trung vào."

"Dạ."

Mặt tôi ỉu xìu ngồi xuống ghế.

Tôi vốn muốn nằm xuống thì giọng nói ấm áp kia lại khẽ vang bên tai. Cậu ấy nói rất nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe thấy:

"Nào, dậy học đi. Để bà cô bắt nữa, tao cũng không cứu mày nổi đây."

Tôi quay sang nhìn Tuấn. Đôi mắt cậu ấy từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi bảng, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng rõ ràng, vừa rồi là cậu ấy nói với tôi.

Dù gì, cậu đã nói vậy, tôi cũng chẳng thể làm gì khác.

Tôi vỗ vỗ hai má, cố gắng lấy lại tinh thần để tỉnh táo học hai tiết toán.

Nhưng đm, lớp tôi đứa nào đứa đấy cũng im thin thít nghe cô giảng bài làm tôi thậm chí có thể nghe cả tiếng thở của người bên cạnh và tiếng tim mình đang đập loạn xạ.

Thế này thì sao mà có thể học bây giờ?

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ